dụng cụ chứ”. Cách nói của Hayreddin không chút sơ hở nhưng lại đầy điểm đáng nghi.
Nick không nghĩ nhiều đến thế, hai mắt nàng sang trưng, xoa xoa tay, tiến thẳng vào trong
động.
“Hầy! Tôi cảm thấy chính là chỗ này rồi! Bùn ở đây hoàn toàn khác với những chỗ xung
quanh!” Giọng nói đầy hưng phấn truyền ra từ bên trong động.
“May mắn ghê, Eney, Antony, đi lấy xẻng giúp cô ấy đi”. Hayreddin không hề có ý định chui
vào trong động, chỉ khoanh tay nghiêng người dựa vào thân cây chà là chờ đợi.
Sự việc thuận lợi đến mức khó tin, ba người đào chưa đến một mét, đã nghe thấy tiếng đinh
đang khi dụng cụ va chạm với kim loại. Nick hét lên một tiếng, bò luôn ra đất, ra sức di chuyển cái
rương sắt nhỏ hình vuông cỡ một tấc.
“Nặng quá!” Hai má dính bùn đỏ hồng, nàng khiêng chiếc rương ra bên ngoài động, quy tắc
của hải tặc là ai nhìn thấy người ấy có phần, vì thế nhất định phải mở rương trước mặt tất cả mọi
người.
Hayreddin dùng thanh đao Damascus chặt đứt ổ khóa, nạy khẽ, một tiếng ‘cạch’ vang lên,
luồng ánh sáng rực rỡ đập thẳng vào mặt.
Nick, Antony và Sói Đất ba người reo lên đầy sung sướng, sáu cái tay bẩn thỉu cùng thò vào
trong rương, cầm đống vàng bạc châu báu lên ngắm nghía. Chiếc rương đựng rất đầy, cho dù có chia
đều thành năm phần cũng là một khoản tiền rất khá, ba tên nhóc kiến thức nông cạn vui đến mức gần
như mất trí, nhảy loạn lên xung quanh rương kho báu.
Victor tràn đầy nghi ngờ liếc nhìn Hayreddin, đôi mắt hắn híp lại tủm tỉm cười, như thể đang
vui vẻ chỉ vì một hoạt động nghiệp dư thú vị.
“Chiếc rương có từ thời cổ đại, chôn dưới đất nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn mới thế,
không hề có vết rỉ sét nào cả, kỳ lạ thật”.
“Có gì đâu nào, chất lượng tốt, thời tiết khô ráo chứ sao”.