“Vậy cướp biển thời cổ đại có thể sở hữu đồ trang sức thịnh hành trong vòng hai năm gần đây
ở Florence từ khi nào thế?”.
Hayreddin nháy nháy mắt: “Tôi nghe nói cứ cách mười mấy năm sẽ lại có một xu hướng quay
về quá khứ, kiểu thịnh hành ngày nay biết đâu lại là kiểu cũ của mấy trăm năm trước cũng nên”.
Victor đã có thể chắc chắn rằng hoạt động truy tìm kho báu này hoàn toàn do gã đàn ông xảo
quyệt cố ý sắp xếp. Trong sa mạc, anh chàng bác sĩ đã phải nếm trải nỗi khổ cùng cực, lần này không
cam tâm bỏ qua, anh ta cố ý bám lấy Hayreddin thẩm vấn riêng suốt dọc đường về. Cứ như thế suốt
mấy ngày liền, Hayreddin cũng không giấu nổi, bèn cười kể hết sự tình.
Phố chợ thường thịnh hành bản đồ kho báu, một trăm bức thì có đến chín mươi chín phẩy năm
bức là hàng giả, đương nhiên Nick chẳng may mắn đế nỗi gặp được đồ thật. Hayreddin thấy nàng
ngây thơ khờ khạo vui vẻ như thế, cũng không muốn nói toạc ra. Trước khi đến đây, hắn đã bảo đoàn
thương buôn tới chôn rương kho báu xuống, sau đó để Nick đào lên, coi như điểm thêm niềm vui
nho nhỏ cho hành trình đầy gian khổ, cũng là phúc lợi cho toàn bộ đám người đi theo. Trò bịp bợm
tạo niềm vui cho tình nhân, phong độ xài tiền bạo tay đầy hào sảng, ý tưởng lãng mạn thế này không
phải ai cũng có thể làm được.
Kết quả, mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có mình cậu chủ Victor cho rằng phần trang sức vàng
ròng bạc trắng kia hoàn toàn không thể đè bẹp được màn tra tấn uống dịch thể của lạc đà.
Mùa thu năm đó, Địa Trung Hải xảy ra một trận đại chiến được ghi vào sử sách, người biết
đến không biết nên cười hay nên khóc.
Hoàng đế Tây Ban Nha – Charles V nhận được một bản báo cáo của gián điệp rằng: Phó quan
quan trọng của Hayreddin là Hassan làm phản. Lúc đó, kỵ binh chủ lực của Ottoman đang đánh trận
ở Hungary với khí thế ngất trời, còn Hayreddin lại đã rời khỏi Algiers, quay trở lại Istanbul ngàn
dặm xa xôi. Thời cơ ngàn năm có một, Charles lập tức hành động, vốn định ngự giá thân chinh, tranh
thủ đánh úp đại bản doanh của đối thủ. Andrea Doria cho rằng đây là một cái bẫy, ra sức khuyên lơn
hoàng đế không nên kích động, nhưng Charles ngang ngạnh bảo thủ không chịu nghe theo lời can
gián, tổ chức đại quân gồm hai vạn bốn ngàn người hùng hổ tiến thẳng tới Bắc Phi.