Theo báo cáo của gián điệp, trong tay của Hassan phản bội chỉ có chín trăm chiến binh tinh
nhuệ, những người khác đều là dân quân nghiệp dư, chỉ cần Hassan mở được cổng thành, quân Tây
Ban Nha có thể dễ dàng chiếm được Algiers. Nhưng Charles khổ sở chờ đợi trong vịnh suốt ba ngày
trời, màn đầu hàng không thấy đâu, ngược lại còn bị những cơn bão ập đến tấn công, rất nhiều chiến
hạm bị mắc kẹt. Charles nhận ra đã bị lừa, trong cơn phẫn nộ liền hạ lệnh công thành, nhưng đến lúc
đánh rồi mới phát hiện mình đã rơi vào một cái bẫy liên hoàn: Algiers đang vào mùa mưa, những
cơn mưa liên miên không dứt khiến thuốc súng bị ẩm, hỏa pháo mạnh mẽ bọn họ vẫn luôn tự hào
hóa thành một đống phế liệu.
Đúng vào lúc ấy, đội quân giữ thành phát động tấn công, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc
súng khô từ trước, nã pháo từ trong lô cốt trú mưa, bắn vỡ nát những chiến thuyền Tây Ban Nha
thành trăm mảnh, đến Charles cũng bị thương lúc đang chỉ huy. Họa vô đơn chí, trong khi đại quân
của ông ta liên tiếp đón nhận những thất bại, Andrea Doria lại gửi tới một tin tức còn đáng chán ngán
hơn: Đội quân vận chuyển hậu cần bị bão đánh úp, chỉ còn vài chiếc tránh được thảm họa ngập đầu
này. Tuyến hậu cần đã bị chặt đứt, đại quân Charles ăn bữa đực bữa cái, nếu như lúc đó Hayreddin
dẫn quân phản công, bọn họ chỉ đành khoanh tay chờ chết.
Hành động hoàn toàn thất bại, Charles chạy dọc theo tuyến đường ven biển về nhà, định sẽ
kiếm chút lương thực lấp đầy bụng trên đường, ai ngờ mỗi lần cập bờ, trên đất liền sẽ đột nhiên xuất
hiện người Bedouin cưỡi lạc đà, sử dụng cung nỏ nguyên thủy rải rác bắn tên vào những binh sĩ Tây
Ban Nha. Không có hậu cần, không được tiếp tế, binh sĩ khốn khổ đến nỗi phải dựa vào mèo, chuột
và ngựa của các kỵ sĩ để chống đói, thậm chí những người chèo thuyền còn đói đến mức không còn
sức đâu để quạt mái chèo, ngay cả hoàng đế cũng suýt chút nữa chết đói trên biển.
Trong cuộc chiến này, Charles đã tổn thất ba trăm tướng lĩnh và tám ngàn kỵ binh, mà
Hayreddin kẻ địch của ông ta, thậm chí còn chẳng xuất hiện ở Algiers.
Chương 28: Vượt rào
Cơn mưa rải rác tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, dõi mắt nhìn về phía xa, bầu trời bên ngoài
những đám mây âm u xám xịt lại rực rỡ ánh mặt trời, như có một đường ranh giới vô hình chia cắt
chúng thành hai nửa riêng biệt. Thời tiết kỳ lạ thế này không phải là hiếm ở Bắc Phi, cuộc sống của
người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường, không vì mưa nắng thất thường mà thay đổi.