Lúc này, trong đại bản doanh ở Algiers, Victor cũng đang cằn nhằn không dứt giống hệt
những cơn mưa liên miên kia, rơi không biết mệt mỏi lên đầu ông chủ.
“Ngài nhất định phải lo chuyện này, tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, bồi dưỡng được một
đám cán bộ y tế, nhưng cái đám nghi thần nghi quỷ trên thuyền ngày ngày vẫn chưa thôi quấy rầy
tôi: thuốc viên, thuốc mỡ, ngồi ở bệnh viện từ sáng đến tối chỉ để nghe bọn họ cằn nhằm vì những
cơn đau đớn tưởng tượng, bây giờ ngay cả dân trong thành cũng tới tìm tôi… chết tiệt! Đủ rồi! Tôi
không thèm quan tâm đến đám cướp biển thối hoắc đó sống hay chết nữa! Khoa nội, khoa ngoại,
khoa nhi, khoa sản, khoa tâm lý, ngài không thể biến một mình tôi thành đồ dùng của cả bệnh viện
được! Tôi cần có không gian riêng và thời gian rảnh rỗi để tiếp tục nghiên cứu!”.
“Không gian riêng và thời gian rảnh rỗi… bác sĩ đáng kính ạ, đến tôi còn chẳng có thứ xa xỉ
này, sao có thể chia sẻ với cậu được?”. Hayreddin xòe tay nhún vai, chỉ về phía đống hải đồ, công
văn và những báo cáo của gián điệp cao như núi trên bàn: “Chữa bệnh không giống ăn cơm, ăn cơm
chỉ cần tìm bừa một quán nào đấy bên đường quấy quá cho no bụng là xong việc, nhưng vì tính
mạng của bản thân, mọi người đều muốn tìm một danh y như cậu, mà không phải đám cán bộ y tế
hàng loạt vừa mới được tập huấn. Tôi nào có cách thay đổi điều này. Đây là lần thứ mấy cậu nằng
nặc yêu cầu được nghỉ phép rồi, cậu mê muội mấy cái thứ pháp thuật cầm cỏ khô nhảy múa của Sói
Đất đến thế cơ à?”.
Victor hất cằm, dùng dáng vẻ của một chuyên gia coi thường nhìn người ngoài ngành: “Xin
lỗi, tôi muốn được gọi đó là ‘kinh nghiệm y học tích lũy từ những bộ lạc nguyên thủy’ hơn, tuy rằng
phần nhiều là do mê tín, nhưng nó đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy y học phát triển. Eney hiểu rất rõ
về các loại thảo dược Bắc Phi, có thể giúp đỡ tôi trong…”.
“Được rồi, được rồi”. Hayreddin giơ hai tay lên như đầu hàng, cắt ngang lời bác sĩ: “Victor,
nếu mệt quá, cậu chỉ cần nói mình bị bệnh rồi đóng cửa thôi việc là được. Nhưng cũng chỉ còn ba
ngày nữa thôi, chúng ta sẽ lại ra biển”.
Anh chàng bác sĩ sung sướng, nhưng sau khi nghe đến giới hạn thời gian thì lại lộ vẻ thất
vọng. Vì yêu cầu của nghề nghiệp, hễ cứ xảy ra đánh nhau trên biển là anh ta chẳng còn thời gian mà
ngủ nghỉ: “Lại sắp đánh trận nữa sao?”.