“Không, sultan muốn tôi quay lại Istanbul một chuyến”.
Victor khinh thường nói: “Để báo cáo tin thắng trận và đợi được biểu dương chứ gì? Tác
phong quan liêu hủ bại, một chuyến cả đi lẫn về mất đứt hơn một tháng rồi còn gì, lãng phí cuộc
sống quá”.
Hayreddin rút ra một cuộn giấy da dê được trang trí vô cùng công phu từ tập văn kiện trên bàn
làm việc: “Công văn chính thức đã viết muốn thăng chức cho tôi nhờ vụ của Charles, nhưng tôi đoán
nguyên nhân thực sự lại hoàn toàn khác. Đại hoàng tử Mustafa văn võ song toàn, rất có uy tín trong
quân đội, là người thừa kế khá lý tưởng vẫn luôn được hoàng đế đặt lòng tin. Nhưng kể từ sau cái
chết của tể tướng, trên khắp đường phố đều không ngừng đồn đại hoàng tử đang xúi giục quân đội,
chuẩn bị ra tay cướp đoạt vương vị của cha mình. Suleiman đang từ chiến trường Hungary vội vã trở
về thủ đô là để làm rõ chuyện này”.
Victor cúi đầu nghiền ngẫm lại hai, ba giây, nói: “Âm mưu. Đây nhất định là do người đàn bà
rắc rối Roxelana tung tin đồn nhảm, Suleiman chưa thể coi là già, sức khỏe tốt, đại quyền cũng luôn
nắm chắc, ra tay với cha mình giờ này không phải là một ý kiến sáng suốt. Suleiman là người tỉnh
táo, cẩn thận điều tra xong có lẽ không tin đâu”.
Hayreddin lắc lắc đầu: “Khó nói lắm. Một tháng trước, một vụ hỏa hoạn không hiểu sao bỗng
dưng xảy ra trong hậu cung, đã làm bị thương và thiêu chết không ít người”.
“Đám phụ nữ đó xử lý đối thủ cạnh tranh chăng?”.
Hayreddin trầm ngâm: “… Sợ rằng bà ta còn muốn nhiều hơn thế. Sau khi cung điện bị đốt
cháy, Roxelana nhân đó quang minh chính đại vào ở trong cung điện Topkapi.
Cuối cùng, Victor cũng phải thay đổi nét mặt: “Thủ đoạn ghê gớm thật!”.
Cung điện Topkapi là trung tâm chính trị của đế quốc Ottoman, nơi các sultan nghị sự với đại
thần. Sau khi chiến được Istanbul, Mehned II đã đặt ra truyền thống phân chia vị trí cung điện dành
cho các thê thiếp và cung điện để thảo luận chính sự là để tránh phụ nữ can thiệp vào chuyện chính
trị. Roxelana vào ở đó sẽ càng gây ảnh hưởng trực tiếp tới Suleiman, gián tiếp thao túng triều chính.