15
Anh để cô đi và quay trở lại xe. Anh biết, dù mình có đuổi theo đi chăng
nữa, khung cửa sổ cũng đã khoá lại rồi. Anh vừa hối tiếc lại vừa nhẹ nhõm,
như một kẻ muốn tự sát đang chơi Rulet Nga
trong một căn phòng trống. Sở cảnh sát đầy rẫy những người phụ nữ muốn
an ủi anh. Đúng là điên khi tìm kiếm điều đó từ cô, chẳng khác nào chĩa
súng vào thái dương cả. Anh giận dữ đập mạnh vào mấy nhánh cây gần đó
làm rách toạc cả mép bàn tay. Anh mút phần máu bẩn và chửi thề. Mình
thật tệ hại, anh nghĩ thầm. Anh cần uống một ly.
Một tiếng cú rúc thất thanh. Từ đâu đó, tít phía xa, McLoughlin nghĩ là
có những giọng nói. Anh quay đầu lại, nhưng vây xung quanh chỉ là sự im
lặng mịt mùng của đêm đen. Anh nhún vai và bước tiếp. Lần này, âm thanh
đó lại vọng đến, mỏng mảnh như tơ. Phải chăng là tưởng tượng? Đầu anh
râm ran nhức nhối. Quỷ tha ma bắt người phụ nữ đó đi, anh thầm nghĩ. Nếu
anh trở lại, chắc cô sẽ cười vào mặt anh mất.
Lúc đến hiên nhà, McLoughlin vẫn nguyền rủa bản thân vì tự biến mình
thành thằng ngốc. Không thấy ai, ngôi nhà chìm trong bóng tối. Chắc Anne
đã cuộn mình trên giường rồi. Anh lia đèn trên những phiến đá lát rồi chiếu
lên khung cửa kiểu Pháp khép hờ, cuối cùng chau mày bước tới, rọi đèn
vào bên trong. Anh thấy Anne gần như ngay lập tức, tưởng rằng cô đã ngủ
thiếp đi cho đến khi nhìn thấy máu ướt đẫm mảng tóc mịn như nhung trên
đầu.
Sau khoảnh khắc tê liệt vì sốc, anh nhảy vào trong với tốc độ nhanh đến
mức tưởng như thời gian cũng trở nên co giãn. Trong vòng mười giây,
người anh ướt đẫm, dù bình thường có làm việc tích cực cũng hiếm khi đổ
mồ hôi nhiều đến thế. Nhờ ánh sáng từ cây đèn pin, anh tìm thấy một chiếc