người cô nằm nghiêng sang một bên, gập khuỷu tay và đầu gối lại. Hơi thở
của Anne tuy chậm nhưng đã đều đặn. Cô lẩm bẩm gì đó và mở mắt.
“Này, McLoughlin,” cô nói rõ ràng trước khi ngáp và ngủ thiếp đi.
Gương mặt McLoughlin ròng ròng mồ hôi. Anh ngồi trở lại, lấy ống tay
áo quệt ngang trán. “Cậu không thể cho cô ấy dùng thuốc gì sao?”
“Chẳng có gì cả. Cháu vẫn chưa phải là bác sĩ. Đừng lo. Dì ấy đang dần
ổn định.”
McLoughlin chỉ về phần tóc đẫm máu. “Cô ấy có thể bị rạn xương sọ.
Phoebe lặng lẽ tiến vào với một chồng chăn, và đắp lên người Anne. Cô
đặt túi chườm nóng bên chân bạn. “Diana đang gọi xe cấp cứu. Jane chạy
đi đánh thức Fred để mở cổng.” Cô ngồi xổm xuống cạnh đầu Anne. “Dì ấy
sẽ ổn cả chứ?”
“Con không…” Jonathan trả lời.
“Con gái cô ở bên ngoài à?” McLoughlin cắt ngang, lảo đảo đứng dậy.
Phoebe chăm chăm nhìn anh. “Con bé tới chỗ Fred. Họ không mắc điện
thoại.”
“Có ai đi với cô bé không?”
Gương mặt Phoebe trở nên xám ngoét. “Không.”
“Lạy Chúa tôi!” McLoughlin chửi thề, lao qua người cô. “Lạy Chúa, gọi
ngay cho cảnh sát, bảo họ đưa người lên đây. Tôi không muốn phải tự xử lý
một thằng điên chết tiệt.” Anh hét về phía họ khi chạy ra hành lang. “Bảo
họ có ai đó đã cố giết bạn cô và có thể đang đi theo con gái cô. Bảo họ
nhanh chân lên.”
Anh chạy qua Diana và lao ra cửa trước, mồ hôi trở nên lạnh buốt trong
đêm. Từ đây đến cổng khoảng nửa cây số và anh đoán Jane mới chỉ đi
trước anh vài phút. Anh sải chân hết tốc lực. Hai phút là quá đủ để giết một
người phụ nữ, thậm chí chỉ cần đến một giây nếu táng thẳng vào phần
xương sọ không có gì che chắn. Lối đi tối đen như mực. Những tán cây phủ
dày trên đầu cùng đám bụi rậm chặn lại cả mấy tia sáng yếu ớt nhất từ vầng
trăng mờ mịt. Anh nguyền rủa bản thân vì không cầm theo đèn pin khi vô