tình vấp phải đám cành lá rậm rạp cạnh lối đi. Anh lại chạy tiếp, men theo
mép đường và lần phương hướng, đôi mắt căng ra để quen dần với bóng
tối. Phải mất vài giây, anh mới nhận ra điểm vàng nhảy nhót phía trước
mình một quãng là ánh đèn pin. Lối đi thẳng dần.
“Jane!” Anh hét lên. “Dừng lại! Chờ ở đó.” Anh chạy rầm rập.
Cây đèn quay lại chĩa thẳng về phía anh. Ánh sáng chao đảo như thể bàn
tay cầm đèn đang run rẩy.
“Chú là cảnh sát,” anh hô lên, hai lá phổi rát bỏng. “Đứng lại đó.”
Anh bước chậm dần khi tiến gần tới chỗ cô bé, hai tay giơ ra phía trước,
ngực đau nhói. Ánh đèn nhảy múa điên cuồng và quét khắp mặt
McLoughlin khiến anh lóa mắt. Anh móc thẻ ngành từ túi quần ra, giơ nó
tới trước như một tấm bùa hộ mệnh. Anh rên rỉ, chống tay lên gối, cúi gập
người và thở hồng hộc.
“C… có chuyện gì thế ạ?” Jane lắp bắp bằng cái giọng the thé, hoảng
hốt.
“Không có gì,” anh đứng thẳng người dậy. “Chú nghĩ cháu không nên đi
một mình, chỉ thế thôi. Cháu có thể soi đèn xuống đất không? Cháu làm
chú chóng mặt quá.”
“Cháu xin lỗi,” Jane thả tay xuống. Anh nhận thấy cô bé đang mặc váy
ngủ và đi dép trong nhà.
“Đi thôi,” anh đề nghị. “Giờ cũng không còn xa nữa. Để chú cầm đèn
nhé?”
Jane đưa cây đèn cho anh. McLoughlin thoáng quan sát Jane nhờ ánh
sáng lướt qua khi chiếu đèn về phía trước. Trông hệt như một hồn ma, nhợt
nhạt, mặt mũi trắng bệch, mái tóc đen xõa xượi. Cô bé đang cực kì hoảng
loạn.
“Đừng sợ. Mẹ cháu biết chú,” anh vụng về nói khi cả hai tiếp tục cất
bước. “Mẹ cháu đồng ý rằng chú nên đi theo cháu.” Bóng dáng sẫm đen
của điếm canh dần hiện ra ở phía xa.