Jane cố gắng nói gì đó nhưng phải mất một hai giây mới nghe ra âm
thanh, giọng run run. “Cháu nghe thấy tiếng… thở.”
“Đấy là tiếng chú thở vì mất sức thôi,” McLoughlin cố gắng pha trò.
“Không,” cô bé thều thào. “Không phải chú.” Bước chân nó loạng
choạng và McLoughlin phải quay đèn lại. Cô bé bất lực túm chặt cái váy
ngủ. “Cháu vừa mặc váy ngủ.” Môi cô bé run rẩy mất kiểm soát. “Cháu
tưởng đấy là cha cháu.”
McLoughlin đỡ được Jane khi cô bé ngất xỉu. Từ phía xa, tiếng còi hụ
loáng thoáng vọng lại theo làn gió.
“Ý con bé là gì thế, cô Maybury?” McLoughlin mệt mỏi dựa vào kệ bếp,
quan sát Phoebe pha trà.
Anne đã được đưa tới bệnh viện, Jonathan và Diana đi theo chăm sóc.
Jane thì đang ngủ trên giường, còn Elizabeth ngồi trông cô bé. Cảnh sát
lùng sục khu vườn để tìm kiếm kẻ tình nghi. Dưới sự thúc ép từ
McLoughlin, Phoebe buộc phải trả lời câu hỏi.
Cô quay lưng lại với anh. “Con bé thấy sợ. Tôi không nghĩ nó ám chỉ
điều gì cả.”
“Con bé không chỉ sợ thôi đâu, cô Maybury ạ, mà là kinh hãi, và không
phải vì tôi. Con bé nói, ‘Cháu vừa mặc váy ngủ. Cháu tưởng đấy là cha
cháu.”’ Anh đi vòng lại để có thể nhìn thẳng vào cô. “Bỏ qua chuyện con
bé đã không gặp cha mình suốt mười năm, nhưng vì sao Jane lại liên tưởng
hắn ta với thực tế mình vừa mặc váy ngủ? Vì sao điều đó lại khiến nó
hoảng loạn? Con bé nói nó nghe thấy tiếng thở.”
Phoebe lảng tránh ánh mắt anh. “Nó bối rối thôi.”
“Cô sẽ để tôi hỏi Jane khi con bé thức dậy chứ?” McLoughlin gay gắt
yêu cầu.
Phoebe ngẩng đầu lên. “Tôi nghĩ anh sẽ làm thế.” Cô đưa tay đẩy kính
trên sống mũi, rồi nhận ra mình không đeo kính nên thả tay xuống bàn.