chào đón những người mới đến, đánh hơi bàn tay, cọ khẽ lên chân họ và
hân hoan lăn qua lăn lại. Ngược lại, ba người phụ nữ có vẻ e dè. Phoebe
chìa một tay cho con trai. Diana vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh ra hiệu ngồi
xuống. Còn Anne gật đầu.
Phoebe lên tiếng trước. “Chào cưng. Chuyến đi ổn cả chứ?”
Jonathan ngồi ghé lên tay vịn chiếc ghế của Phoebe và cúi xuống hôn
nhẹ vào má mẹ. “Ổn ạ. Lizzie đã thuyết phục ông chủ cho em ấy nghỉ một
buổi tối và đến gặp con ở bệnh viện. Con bỏ một tiết học chiều. Đến trưa
thì tới cao tốc M3. Chúng con vẫn chưa ăn gì,” cậu thêm vào như thể chợt
nhớ ra.
Diana đứng dậy. “Để dì lấy gì đó cho mấy đứa.”
“Chưa cần đâu ạ,” Elizabeth tóm lấy tay mẹ và kéo cô ngồi xuống sofa.
“Chậm vài phút cũng có sao đâu. Kể cho chúng con nghe xem có chuyện gì
đi. Con có hỏi Molly vài câu trong bếp nhưng dường như bà ấy không
muốn kể chi tiết. Cảnh sát đã biết cái xác là của ai chưa? Có thông tin gì về
diễn biến vụ án không?” Cô gái buột miệng hỏi với đôi mắt sáng rực mà
chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Những câu hỏi của cô vấp phải sự im lặng đến bất ngờ. Trong vòng hai
mươi tư giờ qua, ba người phụ nữ này đã vô thức thiết lập trạng thái cảnh
giác cao độ. Câu hỏi nào hẳn cũng có chủ đích và cần thận trọng cân nhắc
câu trả lời.
Không mấy ngạc nhiên, Anne là người lên tiếng. “Quả thật đáng sợ nhỉ?
Óc phán đoán của mấy đứa càng lúc càng kém đi rồi đấy.” Cô búng tàn
thuốc vào lò sưởi. “Cứ hình dung xem ở những nước có chế độ cảnh sát
chuyên chế thì sao. Mấy đứa sẽ chẳng dám tin ai nữa cả.”
Diana nhìn bạn với ánh mắt biết ơn. “Cậu nói với chúng đi. Mình không
biết phải nói thế nào trong những tình huống kiểu này. Sở trường của mình
là mấy giai thoại thú vị, nhấn nhá câu chữ thôi. Khi toàn bộ sự việc qua đi,
mình sẽ trau chuốt lại, phóng đại cho hài hước để tặng mọi người một câu
chuyện mua vui trong bữa tối.” Cô lắc đầu. “Nhưng không phải bây giờ.
Hiện tại, nó chẳng buồn cười gì hết.”