Fred, có một đàn mèo hoang quanh quẩn bên trong và xung quanh điền
trang, vẫn thường coi vườn rau như toilet nhà chúng. Cô Maybury đã dùng
đến khẩu súng để doạ chúng. Nhưng Fred nói, sau đó, cô ta sa đà vào sở
thích ấy, giống như cách để xả cơn nóng giận vậy.”
“Thế có ai biết gì về mấy cái bao cao su không?”
McLoughlin nhướng một bên lông mày với vẻ chua chát. “Không,” anh
cố kìm nén. “Nhưng tất cả đều thích thú trong việc làm tôi bẽ mặt. Fred
bảo, trước đây ông ta cũng từng cào ra được vài cái. Tôi có hỏi lại về quá
trình phát hiện cái xác. Lời khai của ông ta vẫn vậy, không có gì khác biệt.”
Anh tóm tắt lại mọi việc cho Walsh nghe.
Khi Fred đến hầm trữ đông, cánh cửa đã bị đám mâm xôi che lấp hoàn
toàn. Ông ta trở về tìm đèn pin cùng lưỡi hái để phát rạp bụi cây. Ông ta
định lấy xe đẩy chở đống gạch đi và muốn dọn quang con đường. Khi dọn
xong, ông ta thấy cánh cửa đã hé mở phân nửa. Không dấu hiệu nào cho
thấy mới có người đi qua lối đó. Tiếp theo, ông ta phát hiện cái xác, và chỉ
dám ngừng lại trong thoáng chốc, đủ để hất văng cánh cửa rồi bỏ chạy.
“Cậu có hỏi kĩ ông ta không?”
“Tôi hỏi đi hỏi lại đến ba bốn lần, nhưng Fred cũng hệt như mụ vợ. Ông
ta trả lời nhất quán, không tự nguyện cung cấp thông tin. Ông ta chỉ nói có
thế và cứ nhai đi nhai lại. Nếu Fred có phạt bụi mâm xôi sau khi tìm thấy
cái xác, ông ta cũng không chịu thừa nhận đâu.”
“Cậu phán đoán thế nào, Andy?”
“Cũng giống anh. Rất có khả năng ông ta đã phát hiện ra vô số bằng
chứng cho thấy có sự đi lại qua lối đó và cố gắng xoá sạch mọi thứ ngay
sau khi thấy cái xác.” McLoughlin liếc nhìn đống cành lá te tua nằm hai
bên cửa vào. “Ông ta đã làm rất tốt. Giờ thì chẳng thể biết đã có bao nhiêu
người đi qua đây và vào thời điểm nào nữa rồi.”
Elizabeth và Jonathan gặp được hai bà mẹ và Anne giữa lúc họ uống cà phê
trong phòng khách. Benson cùng Hedges tỉnh dậy, ngóc đầu khỏi tấm thảm,