là hắn. Còn nếu hắn là kẻ nằm trong hầm trữ đông thì lạy Chúa, cô ta thật
dã man.”
“Tự làm tự chịu thôi,” Walsh lạnh lùng nói.
“Có lẽ thế, nhưng anh đã để những suy nghĩ về Maybury lớn dần thành
nỗi ám ảnh rồi. Anh đâu thể trông chờ cả đám chúng tôi lần theo những
manh mối sai lầm chỉ để chứng minh rằng mình đúng.”
Walsh thọc tay vào áo khoác để tìm ống tẩu rồi trầm ngâm nhồi thuốc.
“Tôi có linh cảm, Andy ạ.” Châm lửa và rít một hơi xong, ông tiếp. “Ngay
khi nhìn thấy đống bầy nhầy đó vào ngày hôm qua, tôi đã biết. Tìm ra mày
rồi, thằng khốn. Tôi đã tự nhủ với bản thân thế đấy.” Ông ngẩng lên và nhìn
thẳng vào mắt McLoughlin. “Được rồi, được rồi, chàng trai, tôi không phải
thằng ngốc. Tôi không định lôi kéo cậu bằng được chỉ vì linh cảm của tôi
đâu, nhưng đến giờ, sự thật là cái xác chết tiệt đó vẫn chưa được nhận
dạng. Ai đã lấy mớ quần áo? Bộ răng giả đi đâu? Vì sao không có dấu vân
tay nào? Ồ, chúng bị xoá sạch rồi, và có lẽ chúng bị xoá sạch vì đó là
Maybury hoặc vì đó không phải Maybury.”
“Thế chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Những người được thông báo mất tích
à?”
“Đã kiểm tra. Dù sao, cứ tập trung vào nội hạt đã. Chúng ta sẽ tiến hành
điều tra rộng thêm nếu cần thiết, nhưng dựa vào các bằng chứng có được
đến thời điểm hiện tại, nhiều khả năng chỉ là người quanh vùng. Dường
như chúng ta đã có một ứng viên. Tên Daniel Thompson nào đó ở East
Deller. Mô tả khá khớp và ông ta cũng mất tích trong khoảng thời gian
Webster nghĩ nạn nhân bị giết.” Ông hất hàm về phía đôi giày trong túi
nhựa. “Khi biến mất, ông ta đi một đôi giày buộc dây màu nâu. Jones tìm
thấy thứ này trong rừng cây giáp điền trang.”
McLoughlin rít qua kẽ răng. “Nếu đúng là của ông ta, vậy có người nào
nhận dạng được chúng không?”
“Bà vợ.” Walsh nhìn McLoughlin lóng ngóng tìm cách đứng dậy. “Chưa
hết,” ông cáu kỉnh quát. “Nói nghe xem, cậu tiến triển đến đâu rồi. Đã nói
chuyện với cô nàng Cattrell chưa? Biết được gì không?”