sủa không? Hay sẽ cắn? Hẳn là sủa, McLoughlin thích thú dè bỉu. Hiện giờ,
khả năng đối mặt với sự khó chịu của Walsh cũng chẳng khá hơn anh đâu.
Mọi chuyện sẽ khác, nếu cô ta viết đơn kiện. Và công lý được thực thi, việc
gì phải đến sẽ đến. Anh tin chắc là thế, và chuyện ấy khiến anh thấy nhẹ
nhõm hơn là lo lắng. Vấn đề được giải quyết triệt để và dứt khoát, triệt để
và dứt khoát hơn nhiều nếu để anh tự đứng ra dàn xếp. Anh thậm chí còn
tức giận khi cô ta không tát mình.
Walsh tóm tắt xong bản báo cáo của bác sĩ pháp y và hỏi. “Thấy sao?”
Cánh cửa chớp cứ lách cách đóng mở điên cuồng trong đầu McLoughlin.
Anh nhìn Walsh bằng đôi mắt trống rỗng một lúc, rồi lắc đầu. “Bác sĩ bảo
có khả năng nạn nhân đã bị cắt ngón tay à? Ông ta chắc chắn chứ?”
Walsh gầm gừ mỉa mai. “Ông ta chẳng dám chắc gì hết. Bảo là chưa đủ
kinh nghiệm tiếp xúc với các tử thi bị thú vật ăn thịt. Có điều, con chuột
quái thai nào đó đã chọn nhai đúng vị trí hai ngón cụt của Maybury.”
“Anh sẽ phải buộc bằng được Webster khẳng định chuyện đó.”
McLoughlin trầm ngâm đáp. “Vụ cắt ngón tay kia sẽ tạo nên khác biệt lớn
đấy.” Cảnh quay đen trắng đầy khiếp đảm về thi thể của Mussolini
, với
đôi chân treo ngược vào cột đèn sau khi đám đông cuồng nộ lao vào cấu xé
bỗng hiện ra trong tâm trí anh. Những gương mặt căm phẫn, giận dữ, hung
tợn, hả hê vì được trả thù. “Khác biệt rất lớn,” anh khẽ nói.
“Tại sao?”
“Đó có vẻ không phải là Maybury.”
“Cậu cũng tệ hệt như Webster,” Walsh gầm gừ. “Chưa chi đã nhảy bổ
vào kết luận. Để tôi nói cho cậu nghe nhé, Andy, cái xác đó giống xác của
Maybury hơn bất kì ai khác. Không thể nào có chuyện ngôi nhà này lại tình
cờ trở thành trung tâm của hai cuộc điều tra riêng rẽ trong vòng mười năm
qua, mà chắc chắn phải là, như tôi đã nói ngay từ ban đầu, chính người vợ
đã sát hại chồng mình.”
“Ngay cả cô ta cũng không thể giết hắn hai lần được, sếp ạ. Nếu cô ta
làm việc đó mười năm trước, thì nạn nhân trong hầm trữ đông không phải