Robinson không muốn đi sâu vào chủ đề liên quan đến Andy
McLoughlin. “Tại sao lại chẳng có ai đề cập đến điều đó nhỉ? Chắc chân
người dân ở đây cũng kì thị chuyện lang chạ ngang với đồng tính nữ chứ.”
“Bởi cô ta kín đáo, chứ không làm um lên. Cậu có bao giờ đi bậy lên cửa
nhà mình không? Dù sao đi nữa, cũng chẳng có ai ở đống rác này được cô
ta cho vào phòng đâu.” Ông cay nghiệt nói. “Cô ta thích đàn ông vừa phải
có trí tuệ vừa phải có cơ bắp.”
“Làm sao ông biết tất cả những chuyện này, ông Clarke?”
Paddy chăm chăm nhìn anh. “Không cần quan tâm làm sao tôi biết. Bí
mật, cậu đã nói thế còn gì, và đây là bí mật. Tôi đang giúp cậu hiểu đúng
mọi chuyện đấy. Đã có đủ chuyện thối tha thêu dệt về những phụ nữ đó rồi.
Cậu sẽ bảo tôi họ là một hội phù thuỷ cũng nên. Mô típ này cũng được
nhiều người ưa thích, và Fred già tội nghiệp bị ví như con ngựa đen của
quỷ dữ vì quá khứ tù tội của ông ấy.”
“Tôi sẽ giữ bí mật,” Robinson nói sau một thoáng ngập ngừng. “Tôi
được nghe từ một số nguồn tin rằng ông biết ít nhiều về mấy cái bao cao su
dùng rồi mà chúng tôi tìm thấy gần hầm trữ đông.”
Clarke trông như muốn giết người. “Những nguồn nào?”
“Một số người,” Robinson nói chắc nịch. “Nhưng tôi sẽ không tiết lộ về
họ, cũng như không tiết lộ bất cứ điều gì ông vừa nói khi chưa được ông
cho phép. Chúng tôi tiến hành trong bí mật tuyệt đối. Chúng tôi cần thông
tin.”
“Quỷ tha ma bắt mớ thông tin ấy đi,” Paddy hằm hằm gí sát mặt vào
Robinson. “Tôi là chủ quán rượu, chứ không phải lũ cảnh sát chết giẫm.
Cậu mới là người được trả lương. Cậu tự đi mà lo công việc bẩn thỉu của
cậu.”
Mười năm trong lực lượng đã tôi luyện cho Nick Robinson chút gian xảo
nhất định. Anh nhét bút vào áo khoác và đứng dậy. “Đó là quyền của ông,
thưa ông. Nhưng lúc này, dư luận đang chĩa mũi dùi về phía cô Maybury và
các bạn. Họ có vẻ là những người duy nhất đủ am hiểu về khu đất để giấu
một xác chết trong hầm trữ đông. Tôi dám chắc, nếu chúng tôi không thu