“Ông vừa bảo ‘hắn bỏ đi’. Ông không nghĩ anh ta bị giết sao?”
“Tôi chẳng thấy có gì khác biệt. Bỏ đi hay bị giết cũng như nhau. Qua
một đêm, việc kinh doanh đã tăng gấp đôi. Nhờ truyền thông, Streech trở
nên khá nổi tiếng. Bọn người có sở thích quái dị dừng lại ở đây để thưởng
thức đặc sản địa phương trước khi trèo lên đồi và trố mắt nhìn qua cổng
điền trang.” Ông thoáng thấy cái nhìn chán ghét trên gương mặt của người
cảnh sát và nhún vai. “Tôi là dân kinh doanh. Và giờ chuyện tương tự cũng
sẽ xảy ra thôi. Đây chính là lý do khiến vợ tôi lại phải đến đại lý. Tin tôi đi,
rồi sẽ có một đám nhà báo tới đây vào tối nay. Tôi thấy thương cho những
phụ nữ khốn khổ đó. Họ sẽ chẳng thể đặt chân ra khỏi cổng mà không bị
cánh săn tin bám riết.”
“Ông biết rõ về họ không?”
Ông ta đột nhiên cảnh giác. “Cũng tương đối.”
“Ông có biết gì về chuyện họ đồng tính không?”
Paddy Clarke cười khùng khục. “Ai đã nói chuyện này với cậu thế?”
Ông hỏi.
“Vài người có đề cập,” Robinson nhã nhặn đáp. “Vậy chuyện này là bịa
đặt sao?”
“Đúng là thứ tâm tưởng thối hoắc chẳng khác nào nước cống,” Paddy nói
với vẻ ghê tởm. “Ba người phụ nữ ấy chỉ sống cùng nhau, bảo vệ nhau, tự
lo chuyện của họ, nhưng những kẻ rảnh nợ toàn thêu dệt.” Ông lại khịt mũi
phỉ báng. “Hai trong số họ có con. Khó mà đồng tính được.”
“Anne Cattrell không có con, và đã thừa nhận với một đồng nghiệp của
tôi rằng cô ta đồng tính.”
Paddy cười rú lên, đến mức sặc cả khói thuốc. “Cho cậu biết thêm một
thông tin nhé,” đôi mắt ông nhoè nhoẹt nước. “Anne có thể dạy Flona
Richmond
vài bài học về chuyện làm tình đấy. Trời ạ, người tình của cô ta
có khi còn nhiều hơn số bữa tối cậu được ăn nóng sốt. Đồng nghiệp của cậu
là người thế nào? Một thằng ngốc hợm hĩnh, tôi đoán thế. Anne rất thích
biến những kẻ như vậy thành trò hề.”