“Khoảng hai lần một năm, khi lũ ngốc đó thích đi đường tắt. Kể cũng tốt
cho việc kinh doanh. Họ thường cảm thấy biết ơn nên ghé qua đây và ăn
uống.” Ông ra hiệu về phía cửa sổ. “Đó là lỗi của hội đồng. Họ cắm cái
biển hiệu chết tiệt cho khu cắm trại East Deller trên đỉnh đồi. Tôi đã phàn
nàn nhưng chẳng ai chịu để ý cả.”
“Thế ông có ấn tượng gì về những người được cứu hộ không? Bất cứ
điểm bất thường nào?”
“Một gã lùn người Đức cụt một chân đi với bà vợ nhìn như Raquel
Welch
. Như thế là bất thường với tôi rồi.”
Nick Robinson mỉm cười ghi chép. “Không hề bất thường.”
“Cậu cũng không hỏi gì nhiều nữa đúng không?”
“Tuỳ thuộc vào ông.” Bất giác, viên cảnh sát hạ thấp giọng. “Còn ai khác
ở đây không?”
Đôi mắt Paddy hơi nheo lại. “Không. Để làm gì vậy?”
“Một cuộc trò chuyện riêng tư, thưa ông, tốt hơn hết là không nên có
người nghe trộm,” Robinson liếc đôi bàn tay to lớn.
Paddy gí đầu thuốc đang cháy vào gạt tàn bằng những ngón tay to như
chiếc xúc xích. “Tiếp đi.” Tông giọng của ông có vẻ không chào đón lắm.
“Cái xác được tìm thấy trong hầm trữ đông ở điền trang. Ông có biết cái
hầm đó không?”
“Tôi biết có một cái hầm. Nhưng không rõ vị trí cụ thể.”
“Ai nói cho ông?”
“Có thể là kẻ cho tôi biết có một cây sồi hai trăm tuổi trong rừng,” Paddy
nhún vai. “Từ tờ rơi của David Maybury. Tôi không chắc lắm.”
“Tờ rơi nào vậy?”
“Tôi có một bản in ở đâu đó. David nảy ra ý tưởng lừa lọc đám khách du
lịch, muốn biến điền trang thành một Stourhead
khác. Hắn vẽ bản đồ của
khu đất với đoạn giới thiệu ngắn gọn về lịch sử của ngôi nhà và in ra hàng
trăm bản. Phí công vô ích. Hắn đâu chịu bỏ tiền quảng bá, nên chẳng có
thằng điên nào biết đến điền trang Streech cả.” Paddy khịt mũi nhạo báng.