biết nhiều hơn họ tưởng.”
Anh đánh giá nhanh người đàn ông đối diện và quyết định quán rượu là
một nơi mà cách tiếp cận thảng thắn sẽ ăn điểm. Paddy to lớn, chất phác
với nụ cười luôn thường trực trên môi cùng đôi mắt sắc sảo. Không phải
người dễ qua mặt, Robinson thầm nghĩ. Đôi bàn tay ông ta to như tảng thịt
lớn.
“Chúng tôi quan tâm đến những người lạ đi ngang qua Streech trong vài
tháng qua, ông Clarke ạ.”
Paddy cười ha hả. “Cho tôi cắt ngang một chút. Tôi gặp người lạ ở đây
mỗi ngày, những người chọn đường này để trở về phía Tây, và dừng lại ăn
trưa. Không giúp được cậu rồi.”
“Tôi hiểu, nhưng có người đã nhìn thấy một lão già lang thang, và nghĩ
rằng lão ta có thể từng vào đây. Ông nhớ ra chút nào không?”
Paddy liếc nhìn anh qua làn khói thuốc. “Buồn cười thật. Chính tôi cũng
suýt quên mất lão ta, nhưng giờ cậu đề cập đến, thì đúng là tôi từng gặp
một ông lão lang thang thật. Lão ta nói mình đi bộ từ Winchester đến. Nhìn
như thể một đống giẻ rách, ngồi ở góc kia kìa.” Ông hất hàm về cái góc
cạnh lò sưởi. “Vợ tôi muốn đuổi lão đi, nhưng tôi chẳng có lý do gì để làm
thế. Lão ta có tiền và cư xử lễ độ, uống một vài vại bia đến tận giờ đóng
cửa rồi thất thểu đi dọc theo bức tường của điền trang. Cậu nghĩ lão ta liên
quan à?”
“Không hẳn. Chúng tôi mới chỉ đang dò tìm các manh mối thôi. Lúc đó
là khi nào? Ông có nhớ không?”
Người đàn ông to lớn nghĩ ngợi trong thoáng chốc. “Bấy giờ bên ngoài
đang mưa rả rích. Hẳn lão ta vào đây đế hong người. Vợ tôi có thể nhớ thời
điểm chính xác. Tôi sẽ hỏi bà ấy và gọi lại cho cậu.”
“Bà ấy không có ở đây sao?”
“Đi lấy hàng ở đại lý rồi. Bà ấy sẽ sớm về thôi.”
Nick Robinson kiểm tra cuốn sổ ghi chép. “Tôi được biết ông cũng từng
giúp đỡ vài đoàn khách bị mắc kẹt.”