“Chúng tôi tìm thấy một đôi giày, thưa sếp.” Jones đặt chiếc túi nhựa trong
suốt xuống đất, cạnh chân Walsh.
Chánh thanh tra vẫn đang ngồi dưới một gốc cây, bên rìa khu rừng bao
quanh hầm trữ đông. Ông nhoài người ra để kiểm tra thứ đựng bên trong
túi. Đôi giày da màu nâu, chất lượng tốt với những đốm bẩn lờ mờ không
đều trên bề mặt, do vệt bùn khô để lại. Một bên thắt dây giày màu nâu, bên
kia lại thắt dây màu đen. Walsh lật cái túi lại và nhìn phần đế.
“Thú vị đấy,” ông nói. “Gót mới với đinh tán kim loại. Khó mà tìm được
dấu vết gì. Cỡ giày bao nhiêu?”
“Cỡ 8, thưa sếp.” Jones chỉ về phía chiếc giày buộc dây nâu. “Ta có thể
xác minh từ cái này.”
Walsh gật đầu. “Bảo người của cậu lên nhà họ tìm hiểu cỡ giày của Fred
Phillips và Jonathan Maybury, rồi xuống làng xem Robinson và quân của
cậu ta tiến hành đến đâu rồi. Nếu tất cả đã xong xuôi, tôi muốn họ trở về
đây.”
“Vâng thưa sếp,” Jones trả lời với vẻ không mấy hào hứng.
Walsh đứng dậy. “Tôi sẽ ở lại hầm trữ đông cùng trung sĩ McLoughlin.”
Robinson quay lại quán rượu khi khách hàng cuối cùng vừa rời đi.
“Xin lỗi, anh bạn,” chủ quán nhã nhặn nói, chợt nhớ ra anh chàng kia đã
mua một vại bia trước đó. “Quá muộn rồi, giờ không thể phục vụ cậu được
nữa.”
Robinson giơ thẻ ngành ra. “Trung sĩ Robinson, thưa ông Clarke. Tôi
đang lấy lời khai quanh làng. Ông là người cuối cùng tôi ghé thăm.”
Paddy Clarke chống hai khuỷu tay lên quầy bar và cười khùng khục.
“Cái xác ở điền trang, tôi cho là vậy. Mọi người đồn ầm lên về chuyện đó
vào giờ ăn trưa. Tôi chẳng thể cung cấp thông tin gì cho cậu được đâu.”
Nick Robinson ngồi ghé lên chiếc ghế ở quầy và mời thuốc Paddy trước
khi lấy một điếu cho mình. “Ông hẳn sẽ ngạc nhiên đấy. Mọi người thường