10
Được triệu tập bằng những cuộc gọi khẩn, Jonathan Maybury và Elizabeth
Goode trở về vào đầu giờ chiều hôm đó trong chiếc Mini đỏ cũ mèm của
Jonathan. Khi cậu lái xe qua cổng và băng qua điểm canh, Elizabeth quay
sang nhìn cậu, lo lắng chau mày. “Anh sẽ không nói cho ai, đúng không?”
“Nói cho ai cái gì?”
“Anh thừa biết còn gì. Hứa với em đi, Jon.”
Cậu nhún vai. “Ừ, nhưng anh nghĩ em điên rồi. Tốt hơn hết là giờ nên
thành thật.”
“Không,” cô gái cương quyết. “Em biết em đang làm gì.”
Jonathan liếc ra cửa sổ, nhìn những khóm đỗ quyên đang độ rực rỡ dọc
đường xe chạy. “Anh không chắc em biết rõ mình đang làm gì. Theo anh
thấy thì mức độ hoang tưởng giữa mẹ em và em cũng chẳng khác nhau là
mấy. Sớm muộn gì em cũng phải can đảm nói ra thôi, Lizzie ạ.”
“Đừng có ngốc thế,” cô gái nạt nộ.
Jonathan lái chậm lại khi đường vòng cung trải sỏi phía trước ngôi nhà
dân mở ra trước mắt. Đã có sẵn hai chiếc xe đỗ ở đấy. “Hai xe của cảnh sát
mặc thường phục,” cậu nói với vẻ hài hước châm biếm khi lái chiếc Mini
đỗ sát cạnh một trong hai chiếc xe kia. “Anh hi vọng em đã sẵn sàng cho
những dụng cụ kẹp tay.”
“Ôi, vì Chúa, anh làm ơn trưởng thành đi được không.” Elizabeth nổi
xung, nỗi âu lo và tính khí thất thường đang dần thắng thế. “Rồi sẽ có lúc
em sẵn lòng giết chết anh, Jon ạ.”