khoẻ và rõ ràng đã bị vỡ nên tôi sẽ không võ đoán về chuyện đó, khổ người
đầy đặn, có thể đang dần béo phì, có lông trên ngực và bả vai, mực xăm
bên cẳng tay phải có dấu hiệu biến màu, đi giày cỡ số 8. Không rõ màu tóc
là gì nhưng có lẽ là màu nâu tối trước khi ngả xám. Tuổi, trên năm mươi.”
“Ôi, lạy Chúa, Jim. Anh không thể nói chính xác hơn được à?”
“Không tồn tại khoa học chính xác khi người ta già đi, và vài cái răng có
thể giúp ích đấy. Còn phải xem chỗ ghép nối các mảnh sọ nữa, nhưng tuổi
khoảng giữa năm mươi và sáu mươi là phán đoán của tôi vào lúc này. Tôi
sẽ liên lạc lại, sau khi hoàn thành thêm vài việc ở nhà.”
“Được rồi,” Walsh miễn cưỡng nói. “Thời điểm tử vong thì sao?”
“Tôi đã tham khảo vài ý kiến về chuyện này. Họ đều nhất trí rằng, dựa
trên việc so sánh nền nhiệt giữa cái nóng mùa hè và không khí ẩm thấp
trong hầm trữ đông - nên lưu ý nhiệt độ trong hầm có thể khá cao nếu mở
cửa. Đồng thời, so sánh giữa việc chênh lệnh nhiệt độ như thế với tốc độ
phân huỷ sau khi đám động vật tới xé xác và ăn thịt nạn nhân, kết hợp cùng
khả năng thi thể bị cắt xẻo bởi tác nhân con người, nhưng loại trừ dấu hiệu
hoại tử nghiêm trọng vì lũ nhặng xanh không đẻ trứng vào đó quá nhiều.
Có điều, tôi vẫn gửi một số mẫu ấu trùng đi để kiểm tra kĩ hơn…”
“Được rồi, được rồi, tôi đâu có yêu cầu được nghe một bài giảng sinh
học. Nạn nhân chết bao lâu rồi?”
“Tám hoặc mười hai tuần. Nói cách khác, hai đến ba tháng, tuỳ anh thích
cách diễn đạt nào cũng được.”
“Tôi không thích cả hai. Chúng quá mơ hồ. Chênh lệch những một
tháng. Anh thích cái nào, tám hay mười hai?”
“Có lẽ ở khoảng giữa, nhưng tôi cũng không chắc lắm.”
“May ra thì đúng đấy,” Walsh gắt lên thay lời chào tạm biệt. Ông cáu
kỉnh dập điện thoại, rồi gọi thư kí của mình qua hệ thống liên lạc. “Mary,
cô có thể thu thập cho tôi tất cả thông tin về người đàn ông được báo mất
tích khoảng hai tháng trước không? Tên: Daniel Thompson, địa chi: East
Deller. Vụ đó do thanh tra Staley phụ trách. Nếu cậu ta rảnh, bảo cậu ta
dành cho tôi năm phút, được chứ?”