mỏi dựa đầu vào lưng ghế. “Tôi mệt quá. Tôi không thể giúp cậu nữa đâu.
Tự đi ra nhé, chàng trai trẻ, và đừng quên đóng cổng.” Bà nhắm mắt lại.
Trung sĩ mau lẹ đứng dậy. “Cảm ơn bà vì đã dành nhiều thời giờ cho tôi
thế này, bà Ledbetter.”
Bà đã ngáy khe khẽ khi anh nhón chân ra ngoài.
Chánh thanh tra Walsh gác điện thoại và nhìn chằm chằm vào khoảng
không. Thông tin vô dụng từ bác sĩ Webster thật khiến ông cáu tiết.
“Không thể chứng minh đó là Maybury, cũng không thể chứng minh
không phải hắn,” ông bác sĩ vui vẻ nói qua điện thoại. “Nhưng theo phán
đoán chuyên môn của tôi thì không phải.”
“Tại sao, vì Chúa?”
“Quá nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên, tôi không thể so sánh mẫu tóc,
nhưng không hẳn là hết hi vọng đâu. Tôi đã gửi vài mẫu cho một người bạn
vốn được coi là chuyên gia về những thứ này, nhưng anh cũng đừng trông
chờ nhiều quá. Anh ta cảnh báo tôi mẫu vật anh lấy được từ cái lược của
Maybury có thể đã bị hư hại rồi. Chắc chắn tôi không thể làm gì nổi với thứ
đó.”
“Còn gì nữa không?”
“Răng. Anh có để ý rằng cái xác đó không có cái răng nào không?
Không nhìn thấy một cái răng cửa hay răng hàm nào. Dấu hiệu cho thấy
nạn nhân dùng răng giả, nhưng tại hiện trường chẳng có gì cả. Trông như
thể thứ gì đó hoặc ai đó đã tháo chúng ra. Còn mười năm trước thì
Maybury vẫn đủ răng, và hồ sơ y tế cho thấy răng lợi hắn vẫn tương đối tốt,
chi có bốn mối hàn thôi. Nạn nhân lại khác. Người đó hẳn phải bị bệnh
răng nướu rất khủng khiếp mới đến mức phải nhổ bỏ toàn bộ răng trong
vòng mười năm như thế.”
Walsh suy nghĩ một lúc. “Cứ cho là vì lý do nào đó, hắn muốn xoá bỏ
nhân dạng cũ thì sao. Hắn có thể tự ý nhổ bỏ mà.”