“Eddie Staines, một trong số các tá điền ở trang trại Bywater. Thằng quỷ
đẹp trai, mỗi tháng lại ra ngoài với một cô bạn gái khác nhau. Tôi thấy
thằng nhỏ lên đó vài lần.” Bà hất đầu về phía điền trang.
“Thông tin đó rất hữu ích,” anh nói.
“Còn gì khác nữa không?”
“Có.” Anh hơi lúng túng. “Bà có phát hiện ra ai lạ mặt không? Trong sáu
tháng gần đây chẳng hạn?” Câu hỏi này được người nghe đón nhận với vẻ
hứng thú.
Bà Ledbetter khúc khích cười. “Hai mươi năm trước tôi có thể cho cậu
một câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi kiểu này. Còn giờ thì không.” Bà
nhún vai. “Có quá nhiều người lạ, nhất là vào mùa hè. Khách du lịch, khách
vãng lai lái xe ngang qua và dừng chân ở quán rượu để ăn trưa, những
người đến cắm trại ở East Deller. Có vài xe lưu động con bị mắc kẹt ở con
mương nữa kia, thường là người Pháp họ lái xe mới tệ làm sao. Hỏi Paddy
ấy. Ông ta đã dùng xe Jeep kéo họ lên. Còn tôi, e là không thể giúp được
cậu rồi.”
Bà chắc chứ? Anh thúc giục. “Người đi bộ chẳng hạn, ai đó từ vài năm
trước?”
Bà Ledbetter khịt mũi thích thú. “Ý cậu là David Maybury hả? Tôi chắc
chắn mình không nhìn thấy hắn ta trong mấy tháng vừa qua. Tôi đã báo cáo
chuyện đó rồi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy David là một tuần trước khi hắn
biến mất. Đó là hồi ở Winchester, khi tôi vẫn có thể lái xe. Một hôm, tôi đi
ngang qua khi hắn mua con gấu Teddy ở Woolworths cho Jane. Hắn là một
kẻ quái lạ. Hôm thì hèn hạ, hôm lại quyến rũ quý phái. Đúng kiểu chồng tôi
sẽ gọi là đồ vô lại, nhưng loại ấy lại thu hút phụ nữ.” Bà thoáng im lặng.
“Đương nhiên cũng có một kẻ lang thang,” bà nói.
“Kẻ lang thang nào?”
“Lão ta đi ngang qua làng vài tuần trước. Một lão già vui tính có chiếc
mũ nỉ màu nâu ngoắc sau người. Lão ta hát bài Molly Malone, tôi nhớ là
thế. Khá hay. Hỏi Paddy ấy. Tôi đảm bảo lão ta có đến quán rượu.” Bà mệt