Gừng càng già càng cay, anh thầm nghĩ, nhưng có lẽ đáng tin cậy hơn
những người anh từng nói chuyện, rặt mấy kẻ ưa tin đồn nhảm. “Bà có biết
gì về hai người bạn của cô ấy là cô Goode và cô Cattrell không?”
“Tôi gặp mấy đứa ấy rồi, hồi xưa cũng biết khá rõ. Phoebe từng rủ hai
đứa về nhà. Mấy đứa tốt bụng, thú vị, và cá tính.”
Robinson đọc lại những dòng ghi chép trong cuốn sổ tay. “Một trong số
dân làng từng nói…” Anh thoáng ngước lên. “Và tôi xin đọc lại: ‘Ba người
phụ nữ đó rất nguy hiểm. Họ từng thử quyến rũ mấy đứa con gái trong
làng, thậm chí một lần còn cố rủ rê con gái tôi vui vẻ với họ.’” Anh lại nhìn
lên. “Bà có biết gì về chuyện đó không?”
Bà Ledbetter gạt sợi tóc rủ xuống trán bằng bàn tay vẹo vọ. “Dilys
Barnes, tôi nghĩ thế. Cô ta sẽ không cảm ơn cậu vì đã gọi cô ta là dân làng
đâu. Cô ta là đứa trưởng giả học làm sang vô cùng chướng mắt, lúc nào
cũng nghĩ mình là một trong số chúng tôi.”
Anh tò mò hỏi. “Làm sao bà biết?”
“Bởi Dilys là con đàn bà ngu đần chuyên nói dối. Đương nhiên là do
thiếu giáo dục. Cái loại sẽ làm bất cứ điều gì để không bị người khác cười
nhạo ấy mà. Nhà đó đã làm hỏng cả đám con cái với mấy ý tưởng lố bịch
điên rồ của cha mẹ. Thằng con trai được đến trường công, và nó trở về nhà
với bộ dạng động một tí là giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Và Emma, đứa
con gái,” bà nhăn nhó, “tôi e rằng Emma bé nhỏ tội nghiệp rồi cũng trở nên
phóng túng mất thôi. Tôi nghĩ đó là cách con bé phản ứng lại mẹ nó.”
“Tôi hiểu rồi,” Robinson rối trí.
Bà Ledbetter cười khúc khích trước biểu cảm của anh. “Con bé còn mây
mưa trong khu rừng ở điền trang Streech nữa kìa,” bà giải thích. “Đấy là
địa điểm ưa thích để làm chuyện đó.” Bà lại cười khúc khích khi thấy
miệng anh méo xệch xuống. “Một đêm muộn, Emma lẻn ra ngoài khu đất
và câu chuyện mẹ nó thêu dệt vào ngày hôm sau chính là thứ vớ vẩn cậu đã
được nghe đấy.” Bà lắc đầu. “Đương nhiên, mấy chuyện đó chỉ là xằng bậy,
và chẳng ai thật sự tin cả, nhưng họ cứ hơn hớt thế bởi họ không thích
Phoebe. Và họ coi con bé như kẻ thù kinh khủng nhất. Rồi đây, con bé sẽ