9
Trung sĩ Nick Robinson ngước lên, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi chỉ phải
kiểm tra hai ngôi nhà nữa trước khi đến quán rượu. Ngay bên phải anh là
ngọn đồi gần cổng điền trang Streech. Phía sau, cách anh vài dặm là
Winchester. Bức tường gạch trước mặt bao quanh sườn phía Nam của điền
trang, tiếp giáp con đường dẫn tới East Deller. Anh kiểm tra đồng hồ. Còn
mười phút nữa mới đến giờ mở cửa quán rượu và làm một ly. Nếu có điều
gì khiến anh căm ghét, thì đó chính là việc gõ cửa từng nhà để hỏi han. Anh
nhẹ chân tiến vào lối đi dành cho xe ô tô dẫn tới nhà Clementine và - anh
kiểm tra danh sách - nhà bà Amy Ledbetter. Anh nhấn chuông.
Vài phút sau, cùng một loạt âm thanh nặng nề của khoá chống trộm,
cánh cửa hé mở. Một cặp mắt sáng lom lom nhìn anh. “Gì đấy?”
Anh giơ thẻ ngành ra. “Cảnh sát đây, thưa bà Ledbetter.”
Tấm thẻ bị một bàn tay vẹo vọ vì viêm khớp cầm lấy và mất hút vào bên
trong. “Xin cứ đợi ở ngoài,” bà nói. “Tôi sẽ gọi điện đến sở cảnh sát và
kiểm tra xem có đúng cậu là cảnh sát không.”
“Bà cứ tự nhiên.” Robinson dựa vào cổng vòm và châm một điếu thuốc.
Đây là lần thứ ba người ta gọi đến sở để kiểm tra về anh trong vòng hai
tiếng. Anh tự hỏi không biết các cảnh sát mặc đồng phục khác có gặp nhiều
rắc rối như anh không.
Ba phút sau, cánh cửa mở rộng và bà Ledbetter ra hiệu mời anh vào
phòng khách. Trông bà hợp với cái tuổi bảy mươi, với làn da nhăn nheo
như da thuộc và vẻ ngoài chớ-có-nói-điều-gì-xằng-bậy.
Bà trả thẻ lại cho anh và mời anh ngồi. “Có gạt tàn trên bàn. Nào, trung
sĩ, tôi có thể giúp gì cho cậu đây?”