gì. Cả việc tôi kể về mấy chuyện này với anh cũng vậy. Phoebe chỉ làm
việc như mọi người và tự thích nghi với hoàn cảnh thôi. Cô ấy là một chiến
binh ngoan cường, không phải kiểu người đầu hàng số phận đâu.”
McLoughlin nghĩ đến hoàn cảnh của chính anh. Cô đơn khiến anh sợ hãi.
“Cô và cô Goode có lo lắng về tình trạng tâm lý của cô Maybury sau
mười hai tháng sống một mình trong căn nhà này không? Đó có phải lý do
thực sự khiến cô chuyển đến đây không?”
Anne tự nhủ, liệu thực tế có thể phản ánh nổi bao nhiêu phần sự thật
đây? Trả lời “Đúng” cho câu hỏi kiếu này với một người đàn ông như
McLoughlin thì có khác nào phản bội Phoebe. Năng lực thấu hiểu của anh
ta bị thành kiến che lấp mất rồi. “Không, trung sĩ,” cô đáp. “Diana và tôi
chưa bao giờ lo lắng về tình trạng tâm lý của Phoebe. Đơn cử, cô ấy còn
vững vàng hơn anh nhiều.”
Đôi mắt anh nhíu lại. “Cô là bác sĩ tâm lý đấy à, cô Cattrell?”
“Cứ coi như thế đi, Anne nhoài người tới trước, lạnh lùng quan sát “Tôi
có thể lập tức nhận ra những người mắc chứng nghiện rượu.”
McLoughlin vung tay ra, bóp nghẹt cổ Anne, tốc độ nhanh đến kinh
ngạc, rồi tàn nhẫn lôi cô về phía mình, những ngón tay bấu chặt vào da thịt.
Cơn xáo động từng cảm xúc rối bời đã chế ngự lý trí anh. Anh bỗng hôn cô,
nếu tùy tiện thô bạo áp môi mình vào môi người khác có thể gọi là hôn. Nụ
hôn ấy cũng là hành động bột phát, như cái cách anh đột ngột lôi cô lại.
Anh vội buông tay ra và nhìn chằm chằm vào những hằn đỏ trên cổ cô. Mồ
hôi lạnh ướt đám lưng khi anh nhận ra vừa tự biến mình thành kẻ dễ tổn
thương đến nhường nào. “Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế,” anh nói.
“Xin lỗi cô.” Nhưng anh biết, nếu xảy ra tình huống tương tự, có lẽ anh vẫn
làm thế thôi. Cuối cùng, anh cũng có cảm giác trả được thù.
Anne chùi nước miếng của anh khỏi miệng và kéo cao cổ áo cao lên.
“Anh có muốn hỏi tôi gì nữa không?” Cô nói như thể chẳng có chuyện gì
xảy ra.
Trung sĩ lắc đầu. “Hiện tại thì không.” Anh nhìn cô đứng dậy. “Cô có thể
tố cáo tôi vì hành động đó, cô Cattrell.”