vừa đặt chân đến nơi này. Và có vẻ sau phát hiện nho nhỏ hôm qua, mọi
người sẽ lại càng tin như thế.”
McLoughlin hất đầu về phía cửa sổ. “Ai là người lắp lò sưởi trung tâm
và lớp kính đôi? Fred à?”
“Phoebe.”
Trung sĩ bật cười thích thú. “Ôi, lạy Chúa! Coi nào, tôi biết cô đang
muốn ngầm chứng minh phụ nữ là-tất-cả và làm-được-tất-cả, nhưng tôi
không thể chấp nhận ý tưởng đó.” Anh đứng dậy và đi thẳng về phía cửa
sổ. “Cô có biết lớp kính này nặng bao nhiêu không?” Anh gõ vào một ô
kính và vô tình khiến Phoebe ở bên ngoài chú ý. Cô tò mò nhìn anh một
lúc, khi thấy anh quay đi, cô lại tiếp tục với công việc làm vườn. “Cô
Maybury không thể nâng nổi nó, chứ đừng nói đến đưa lên khung một cách
công phu thế này. Cần ít nhất là hai, nếu không phải ba, người đàn ông.”
“Hoặc ba người phụ nữ,” Anne không mảy may biến sắc trước cơn cáu
giận của trung sĩ. “Chúng tôi cùng làm. Suy cho cùng chúng tôi có tận năm
người, cuối tuần thì thậm chí có tới tám người.”
“Tám?” Trung sĩ thắc mắc. “Tôi tưởng chỉ có hai đứa trẻ.”
“Ba. Còn Elizabeth, con của Diana nữa.”
McLoughlin lấy tay cào qua mái tóc, tạo thành một chỏm sẫm màu nhọn
hoắc hướng lên trần nhà. “Cô ấy chưa bao giờ đề cập đến con cái,” anh
chua chát nói, tự hỏi liệu còn điều gì ngạc nhiên như thế mà mình chưa biết
hay không.
“Có thể do anh không hỏi.”
McLoughlin phớt lờ nhận xét này. “Cô bảo cũng chính cô Maybury lắp
lò sưởi trung tâm. Bằng cách nào thế?”
“Có lẽ cũng giống cách các thợ sửa ống nước làm thôi. Tôi nhớ cô ấy
chuộng các ống hơi nên ở đây đầy bùi nhùi thép, chất nung nóng kim loại
và dụng cụ hàn. Cũng có vô số ống đồng các loại, dài 15 đến 20 milimét.
Cô ấy thuê một chiếc máy trong vài tuần để uốn, tạo ống hình chữ S và bẻ
các góc vuông. Tôi đã có một bài báo khá hay về đề tài phụ nữ và việc tự
làm những thứ tương tự.”