“Vậy là cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy một điểm tương đồng.”
McLoughlin gõ cây bút chì lên bàn. “Vợ chồng nhà Phillips có hòa thuận
với cô Maybury không?”
“Vô cùng hòa hợp.” Nhưng ngạc nhiên thay, cô lại cười khúc khích.
“Fred đối xử với cô ấy như người trong hoàng tộc, còn Molly thì đối xử với
cô ấy như rác rưởi. Một sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn.”
“Tôi tưởng họ sẽ cảm thấy biết ơn chứ.”
“Ngược lại, chính Phoebe mới là người biết ơn họ nhiều hơn.”
“Vì sao vậy? Cô ấy cho họ một mái ấm và công việc mới cơ mà.”
“Đó là theo cảm nhận của anh bây giờ thôi. Lúc tôi chuyển đến vào chín
năm trước, Phoebe đã phải tự mình cáng đáng suốt một năm ròng. Cô ấy bị
tất cả mọi người xa lánh. Không ai trong làng hay thậm chí ở Silverborne
bằng lòng đến Streech làm việc. Phoebe phải tự xoay xở với vườn tược và
việc nhà. Nơi này cứ như một bãi rác vậy.” Tâm trí cô chao đảo khi dòng kí
ức vật lộn để thoát ra ngoài. Cô nhớ lại mùi khai khắm của nước tiểu. Khắp
mọi nơi. Trên tường, thảm, rèm cửa. Cô sẽ không bao giờ quên được thứ
mùi kinh tởm đó. “Sự xuất hiện của Fred và Molly vài tháng sau đã thay
đổi cuộc sống của cô ấy.”
McLoughlin nhìn quanh thư phòng. Anh dám cá phần lớn nội thất ở đây
đều là đồ cổ, tủ sách bằng gỗ sồi chạm khắc, gờ đúc thạch cao, lò sưởi ốp
gỗ, nhưng vài thứ khác lại mới tinh, như lớp sơn, bộ tản nhiệt dưới cửa sổ,
lò sưởi tráng men trắng với lớp kính đôi, chắc chắn đều chưa tới mười năm.
“Bây giờ người dân địa phương đã thay đổi thái độ với cô Maybury
chưa?”
Anne nhìn theo ánh mắt anh. “Chưa hề. Họ vẫn không chịu làm bất cứ
việc gì cho cô ấy.” Cô gạt tàn thuốc. “Phoebe đã cố gắng nhiều lần nhưng
không thành. Hết cách với Silverborne rồi. Cô ấy đã thử sức ở những nơi xa
hơn như Winchester và Southampton, nhưng kết quả vẫn vậy. Điền trang
Streech quá tai tiếng, trung sĩ ạ. Việc đó anh cũng thừa biết rồi, phải
không?” Cô mỉm cười cay độc. “Tất cả cư xử như thể sẽ bị giết ngay khi