Mẹ kiếp, Anne thầm nghĩ, hóa ra anh ta không phải chỉ có vai u thịt bắp.
“Tôi là thành viên của một ủy ban đặt trụ sở ở London, hoạt động với mục
đích tạo công ăn việc làm cho các cựu tù nhân. Tôi gặp họ ở đó.”
Cô trông chờ với vẻ chiến thắng, nhưng rồi phải miễn cưỡng cộng một
điểm cho McLoughlin khi anh ta không thể hiện cảm xúc gì. “Họ luôn
được gọi là ông bà Phillips à?”
“Không.”
“Vậy tên đầy đủ của họ là gì?”
“Tôi nghĩ anh nên trực tiếp hỏi họ.”
McLoughlin mệt mỏi lấy tay xoa mặt. “Đương nhiên, tôi có thể làm thế,
cô Cattrell ạ, nhưng điều đó chỉ khiến tất cả đều thấy khó xử thôi. Dù sao,
bằng cách này hay cách khác, chúng tôi vẫn sẽ tìm ra.”
Nhìn qua vai viên trung sĩ ra ngoài cửa sổ, Anne dõi mắt về phía Phoebe.
Cô ấy đang tỉa bớt những bông héo trên hàng hoa hồng ven lối vào. Phoebe
đã giũ hết căng thẳng từ đêm hôm trước và giờ đang tận hưởng ánh ban
mai, mái tóc rực đỏ như lửa, những ngón tay nhanh nhẹn cắt hoa thoăn
thoắt. Benson ngồi cạnh cô, còn Hedges nằm thở hổn hển dưới bóng một
cây một cây đỗ quyên còi cọc. Nắng chiếu lấp lánh trên những viên sỏi ấm
áp, dù mặt trời vẫn chưa đứng bóng.
“Jefferson,” Anne nói.
Vị trung sĩ tiếp lời gần như ngay lập tức. “Hai người họ bị kết án năm
năm vì tội giết người thuê trọ, Ian Donaghue.”
Anne gật đầu. “Anh biết vì sao bản án lại quá khoan hồng thế không?”
“Có, tôi biết. Donaghue đã cưỡng bức và giết chết đứa con trai 12 tuổi
nhà họ. Họ tìm ra hắn trước cảnh sát và treo cổ hắn.”
Cô gật đầu.
“Cô có tán thành việc trả thù cá nhân không, cô Cattrell?”
“Tôi thông cảm với chuyện đó.”
McLoughlin đột nhiên mỉm cười và trong một thoáng, Anne nghĩ anh
cũng có nhân tính.