Anne nhướng mày. “Tôi hậu đậu lắm. Tôi không thể phân biệt nổi cúc La
Mã và cúc cánh mối. Kể có biết đi chăng nữa, tôi cũng lấy đâu ra thời gian
mà giúp? Tôi còn công việc, phải làm suốt cả ngày. Chúng tôi dành việc
chăm sóc vườn tược cho Phoebe, đấy là chuyên môn của cô ấy.”
McLoughlin nghĩ đến những chậu cây trong phòng Anne. Phải chăng cô
lại nói dối? Nhưng vì Chúa, tại sao phải nói dối cả về chuyện làm vườn?
Bàn tay anh vô thức mân mê những sợi râu lởm chởm trên cằm. Đột nhiên,
một cơn hoảng sợ như cánh cửa chớp sập xuống, phủ tối kí ức anh. Anh đã
cạo râu chưa? Anh ngủ ở đâu? Anh đã ăn sáng chưa? Anh đờ đẫn, đưa mặt
như muốn nhìn xuyên qua Anne vào vùng tối phía sau, tựa hồ cô đang ở
trong một chiều không gian nằm ngoài tầm nhìn có hạn của anh.
Giọng cô như vọng lại từ một nơi xa xôi. “Anh ổn chứ?”
Cửa chớp lại mở ra, McLoughlin thấy nôn nao choáng váng, nhưng nhẹ
nhõm. “Vì sao cô lại sống ở đây, cô Cattrell?”
“Có lẽ cùng lý do vì sao anh sống trong nhà anh thôi. Bởi đây là một nơi
đáng yêu.”
“Đó không phải câu trả lời. Làm sao cô có thể thích nghi với điền trang
Streech và hai người phục vụ ở đây khi lối sống khác nhau đến thế? Không
phải đối với cô, nơi này quá… cao sang quyền quý hay sao?” McLoughlin
chế nhạo.
Anne dụi tắt điếu thuốc. “Đơn giản là tôi không thể trả lời câu hỏi ấy.
Không, thẳng thắn mà nói, tôi chẳng thấy có gì liên quan.”
“Ai đề nghị cô đến sống ở đây? Cô Maybury à?”
“Chẳng ai hết. Tự tôi đề nghị.”
“Tại sao?”
Cô kiên nhẫn lặp lại. “Bởi vì, tôi cho rằng đây là một nơi đáng yêu”
“Thật vớ vẩn,” McLoughlin giận dữ nói.
Anne mỉm cười. “Anh quên mất tôi là kiểu người thế nào rồi sao, trung
sĩ. Tôi tìm thấy lạc thú ở đâu thì sẽ tận hưởng ở đó. Còn Phoebe thì không -