“Thế vì sao cô lại nói mình và cô Goode đã dọn rác khỏi đó sáu năm
trước?”
Anne đã được Diana chuẩn bị kĩ càng cho phần này. “Bởi lúc ấy trả lời
như thế có vẻ là một ý hay.” Cô móc điếu thuốc lá khỏi túi và châm lửa.
“Tôi muốn tiết kiệm thời gian và rắc rối cho anh. Anh nên tìm kiếm nạn
nhân và cả kẻ tình nghi bên ngoài ấy. Mọi người ở điền trang này chẳng
dính líu gì đâu.”
McLoughlin không hề nao núng. “Việc nói dối cảnh sát chưa bao giờ là
một ý hay. Với kinh nghiệm của cô, cô nên biết điều đó mới phải.”
“Kinh nghiệm của tôi á?” Giọng Anne ngọt xớt.
“Nếu không phiền, chúng ta sẽ bỏ qua mấy trò bắt bẻ câu chữ, cô Cattrell
ạ. Như vậy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian.”
“Tất nhiên rồi, theo ý anh.” Cô nhẹ nhàng đồng ý.
Anh ta mới hợm hĩnh làm sao!
McLoughlin nhíu mày. “Cô nói dối bởi cô hiểu tầm quan trọng của hầm
trữ đông cũng như của việc biết nó ở đâu phải không?”
Cô thoáng im lặng. “Theo tôi hiểu, chính cảnh sát các anh mới cho rằng
những điều ấy là yếu tố quan trọng. Anh phải thuyết phục tôi đồng ý với
quan điểm đó đã. Tôi lại đồng tình với Diana. Rất có thể nhiều người đã
biết vị trí của hầm trữ đông hoặc cái xác xuất hiện ở đó chỉ là tình cờ thôi”
“Chúng tôi tìm thấy vài bao cao su đã qua sử dụng quanh hầm trữ đông.”
McLoughlin bất ngờ đổi chủ đề. “Liệu cô có đoán ra ai đã bỏ chúng ở đấy
không?”
Anne cười. “Chậc, không phải tôi đâu. Tôi không dùng bao cao su.”
McLoughlin tỏ vẻ khó chịu. “Đã bao giờ cô quan hệ với ai đó cần dùng
bao chưa, cô Cattrell?”
“Gì cơ, với đàn ông à?” Anne cười gằn. “Chẳng phải câu đó quá nhạy
cảm để đem ra hỏi một ả đồng tính sao?”
McLoughlin siết chặt những ngón tay vào hai bên đầu gối, cơn thịnh nộ
dần xâm chiếm tâm trí. Anh cảm thấy thật kinh khủng, mặt đau nhức vì