thiếu ngủ, miệng hôi rình. Ả đàn bà này mới đáng tởm làm sao, anh thầm
nghĩ. Anh hít sâu vài hơi và thả lỏng hai tay, các ngón vẫn run rẩy. “Có
không?” anh hỏi lại.
Anne chăm chú quan sát anh. “Không, chưa từng,” cô điềm tĩnh trả lời.
“Như tôi được biết, cũng không có ai trong nhà này cần đến thứ đó đâu.”
Cô nhoài người tới trước và búng đầu điếu thuốc vào cạnh gạt tàn.
McLoughlin đặt hai bàn tay vào lòng.
“Chắc cô có thể làm sáng tỏ thắc mắc mà cả tôi và chánh thanh tra Walsh
đều không giải thích được. Chúng tôi biết cô và cô Goode đã sống ở đây
được vài năm. Nhưng tại sao cả hai đều chưa từng vào hầm trữ đông vậy?”
“Cũng như phần lớn người dân London chưa bao giờ nhìn bên trong tòa
tháp Big Ben thôi. Người ta thường không thích khám phá những thứ ở
ngay cạnh mình.”
“Cô có biết đến sự tồn tại của nó không?”
“Tôi nghĩ là có.” Anne suy nghĩ một lúc. “Hẳn là vậy rồi. Tôi nhớ mình
không hề ngạc nhiên khi Fred đề cập đến nó.”
“Cô biết nó nằm ở đâu không?”
“Không.”
“Thế cô nghĩ gò đất đó là gì?”
“Tôi chỉ nhớ hồi đầu đến đây có dạo quanh khu vườn một lần. Tôi nghĩ
gò đất đó là một gò đất.”
McLoughlin ngờ vực hỏi. “Cô không thường tản bộ sao? Dắt chó đi dạo?
Hoặc đi cùng bạn chẳng hạn?”
Anne xoay điếu thuốc trong tay. “Trông tôi có giống người thích tập thể
dục không, trung sĩ?”
McLoughlin chăm chú nhìn cô. “Thật sự thì có đấy. Trông cô khá thon
gọn.”
“Tôi ăn rất ít, chỉ uống rượu mạnh và rít thuốc như kéo bể. Thế nên chỉ
cần leo đến nửa cầu thang là đã thở hồng hộc rồi.”
“Cô không giúp bạn chăm sóc vườn tược sao?”