8
Sáng hôm sau, Anne bước vào thư phòng giữa lúc McLoughlin đứng bên
cửa sổ, ủ ê nhìn ra lối đi trải sỏi. Khi anh quay lại, cô nhận thấy những
quầng thâm dưới mắt, minh chứng của một đêm mất ngủ, cả những vết cạo
râu vụng về trên cằm và cổ. Ở anh toát ra thứ mùi của giận dữ, cáu bẩn và
cả mùi bia từ hôm qua. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, đợi cô an tọa rồi
mới ngồi vào chỗ mình đằng sau bàn. Những hạt bụi óng ánh nhảy múa
trong ánh nắng rọi thành luồng ngăn cách hai người họ. Họ nhìn nhau với
vẻ khó ưa ra mặt.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, cô Cattrell. Chánh
thanh tra Walsh sẽ đến đây sau và tôi biết ông ấy có vài câu hỏi dành cho
cô. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tìm hiểu xem mọi người đã tìm thấy cái xác
như thế nào và một hai vấn đề liên quan thôi. Ta có thể bắt đầu bằng cách
điểm qua những sự kiện diễn ra vào chiều hôm đó, đầu tiên là sự xuất hiện
của người làm vườn.”
Anne thực hiện theo yêu cầu, vì biết sẽ chỉ tổ phí thời gian nếu đôi co
rằng cô đã trình bày những chuyện này với hạ sĩ Williams. Hết lần này đến
lần khác, cô ngước nhìn McLoughlin nhưng lại quay đi khi anh ta không
chịu nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt đầy vẻ thấu suốt, chứng tỏ anh ta đã có
thêm thông tin về cô. Nếu vậy thì thật mệt mỏi, cô thầm nghĩ. Hôm qua,
anh ta xem thường cô, hôm nay, anh ta lại nhìn cô đầy thách thức. Anne
ngán ngẩm, bắt đầu chuẩn bị phòng thủ.
“Cô không biết nạn nhân là ai, khi nào và bằng cách nào lại xuất hiện ở
đây. Trước đó, cô đã nhìn vào hầm trữ đông bao giờ chưa?”
“Chưa.”