“Tôi có những cái tên cho anh rồi đây, và cả một tách trà nữa.”
“Tốt lắm.” Walsh cảm kích đón lấy tách trà. “Bao nhiêu vậy?”
Trung sĩ Rogers dò lại danh sách. “Năm. Hai nữ và ba nam. Hai đứa con
gái rõ ràng là bỏ trốn, đều tầm tuổi vị thành niên, rời nhà sau khi cãi vã với
cha mẹ và mất hút luôn. Đứa bé hơn mười bốn tuổi, tên Mary Lucinda
Pheps, còn gọi là Lucy. Nếu anh còn nhớ, chúng ta đã tổ chức tìm kiếm con
bé, nhưng không phát hiện được gì.”
“Phải, tôi nhớ. Nhìn trên ảnh cứ như hai mươi nhăm tuổi”
“Chính là nó. Cha mẹ con bé thề thốt nó vẫn còn trinh, nhưng hóa ra nó
đã nạo thai từ cúc mười ba tuổi. Đứa trẻ tội nghiệp ấy có lẽ giờ đang lang
thang trên đường phố London.
“Đứa còn lại là Suzie Miller, mười tám tuổi. Lần cuối cùng có người
trông thấy con bé là đâu tháng Năm, khi đi nhờ chiếc A31 của một gã lớn
tuổi hơn. Có nhân chứng nói rằng, con bé đổ rạp lên người gã ta. Cha mẹ
con bé muốn chúng ta coi đó là một vụ giết người, nhưng chẳng có bằng
chứng nào và chúng ta cũng chưa tìm thấy xác chết.
“Về ba người đàn ông, một trong số đó có khả năng đã tự sát, mặc dù
một lần nữa, chúng ta cũng không tìm thấy xác. Một người đã già và đi
lang thang. Còn người thứ ba thì bỏ trốn.
“Người đầu tiên là Mohammed Mirahmadi, một gã trai trẻ người châu Á,
hai mươi mốt tuổi, có tiền sử trầm cảm, từng năm lần cố tự sát. Bỏ nhà đi
ba tháng trước. Chúng ta đã nạo vét lòng hồ khai thác đá gần đó nhưng
không thu được gì.
“Ông già kia tên Keith Chapel, trốn khỏi viện dưỡng lão vào giữa tháng
Ba, đến giờ đã gần năm tháng và vẫn chưa quay lại. Lạ lùng ở chỗ chẳng
một ai nhìn thấy ông ta ở bất cứ nơi đâu. Người ta nói ông ta mặc một chiếc
quần hồng sáng màu.
“Và cuối cùng là Daniel Clive Thompson, năm mươi hai tuổi, được vợ
báo mất tích khoảng chín, mười tuần trước. Thanh tra Staley tiến hành điều
tra vụ đó khá triệt để. Công việc kinh doanh của ông ta lụn bại, khiến phần
lớn nhân viên lâm vào đường cùng. Staley cho rằng ông ta đã chuồn thẳng