George Walsh thả Robinson và McLoughlin ở quán Cừu & Cờ trên đường
Winchester để họ tranh thủ uống một chầu bia trước giờ đóng cửa, rồi lái xe
đến Sở cảnh sát Silverborne. Ông đi dọc phố High giữa hai dãy cửa hàng
tối om, băng qua dải tưởng niệm chiến tranh và một trung tâm mua sắm cũ,
giờ đã được cải tạo thành ngân hàng.
Ngoài sự bành trướng về diện tích, trong mỗi năm qua, danh tiếng duy
nhất Silverborne có được là mối liên hệ mật thiết với điền trang Streech
xung quanh vụ mất tích của David Maybury. Theo quan điểm của Walsh,
việc Streech thêm một lần nữa trở thành trung tâm chú ý của cảnh sát tuyệt
đối không phải ngẫu nhiên. Sét chẳng thể đánh hai lần một chỗ. Ông huýt
sáo vẩn vơ và băng qua cửa trước.
Bob Rogers đang ngồi tác sau quầy. Anh ngẩng lên khi Walsh bước vào.
“Chào sếp. ”
“Bob.”
“Có tin anh vừa tìm thấy Maybury.”
Walsh chống một tay lên bàn. “Tôi sẽ không xem thường bất cứ điều gì
đâu,” ông gầm gừ. “Thằng con hoang đó đã lẩn trốn tôi suốt mười năm. Tôi
có thể đợi thêm hai mươi tư giờ nữa trước khi bật champagne uống mừng.
Có tin gì từ Webster chưa?”
Rogers lắc đầu.
“Tối nay bận hả?”
“Cũng không bận lắm.”
“Thế thì giúp tôi việc này. Lập cho tôi danh sách tất cả những người, đàn
ông cũng như đàn bà, được thông báo mất tích trong khu vực của chúng ta
trong vòng sáu tháng trở lại đây. Tôi đợi trong văn phòng nhé.”
Walsh đi lên tầng, tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang vắng lặng.
Ông thích nơi này về đêm, trống trải, im lìm, không có chuông điện thoại
hay tiếng tán chuyện huyên thuyên ngoài cửa làm gián đoạn suy nghĩ. Ông
vào phòng và bật đèn. Giáng sinh hai năm trước, vợ ông đã mua tặng ông
một bức tranh để ghi lại chút dấu ấn cá nhân lên những bức tường trắng ảm
đạm nơi đây. Nó được treo trên bức tường đối diện cửa, như chào mừng