Lão già nồng nặc mùi rượu. Lão ngồi đó như Guy Fawkes
bướu trên ngưỡng cửa một tiệm bán thuốc lá ở Southampton. Lão mặc
chiếc quần hồng sáng màu kệch cỡm, đội cái mũ xiêu vẹo, cũ rích trên mái
đầu hói, môi lầm nhầm một bài hát tếu táo. Đã gần nửa đêm. Như những
tên say khác, thỉnh thoảng đang hát, lão lại gọi giật các khách qua đường,
nhưng họ đều liếc xéo lão rồi băng qua hoặc vội vã bỏ đi.
Một viên cảnh sát tiến lại gần, tự hỏi không biết nên làm gì với lão già
ngu độn này. “Ông phiền toái chẳng khác nào một cái nhọt đang sưng tấy ở
mông,” anh ta nói.
Lão già lang thang trợn mắt nhìn anh ta. “Một con nhặng đang sung sức
chứ,” lão nói, trước khi đôi mắt mờ đục thoáng sáng lên vì nhận ra người
đối diện. “Chúa thương tôi quá mà, trung sĩ Jordan này,” lão ta cười khúc
khích.
Lão lôi cái chai bọc giấy nâu trong áo khoác ra, ghé hàm răng xỉn nhổ
chiếc nút và đưa cho viên cảnh sát. “Uống đi, anh bạn.”
Trung sĩ Jordan lắc đầu. “Không phải đêm nay, Josephin ạ.”
Lão già dốc ngược cái chai và trút cạn thứ chất bỏng bên trong vào
miệng mình. Chiếc mũ rơi xuống, lăn dọc theo bậc thềm. Viên trung sĩ cúi
người nhặt nó lên, rồi đội ngay ngắn lên mái đầu của lão. “Đi nào, bạn già.”
Anh đỡ cánh tay nhem nhuốc và xốc lão già bần thỉu đứng dậy.
“Cậu tống giam tôi đấy à?”
“Ông có muốn thế không?”
“Sao cũng được, con trai ạ,” lão rên rỉ. “Tôi mệt quá. Cứ nàm vậy đi, có
chỗ nghỉ nưng nà được.”
“Và tôi có thể cứ làm thế nếu không cần tẩy uế cả phòng giam sau khi
ông vào đó,” viên cảnh sát lẩm bẩm, rồi lôi một tấm danh thiếp ra khỏi túi
và đọc địa chỉ bên trên. “Tôi sẽ cho ông một đặc ân, có lẽ lần đầu tiên trong
nhiều năm, ông sẽ không phải uống rượu bố thí nữa. Đến đây nào, ông sẽ
ngủ ở Hilton tối nay.”