“Nhưng kẻ giết người thì có đấy.” Cả vợ cậu nữa, khi trèo lên giường và
vui vẻ cùng Jack Booth, Walsh cay nghiệt nghĩ. Ông giơ tay chào hạ sĩ
Jones khi họ đi vòng qua căn hầm. “Tìm thấy gì không?”
Jones chỉ vào một mảnh vải bạt trên mặt đất. “Đây, thưa sếp. Chúng tôi
đã lùng sục trong bán kính 50 mét quanh hầm. Tôi bảo các anh em để đến
mai hãy lục soát tiếp vạt rừng chạy dọc theo bức tường phía sau, ánh đèn
tạo ra quá nhiều bóng lờ mờ nên khó mà nhìn rõ được.”
Walsh ngồi xổm xuống, gảy cây bút chì, gạt ra một mớ túi bóng, vỏ kẹo,
hai quả bóng tennis xác xơ và đủ thứ tạp nham khác. Ông để riêng ba bao
cao su đã qua sử dụng, một chiếc quần lót bạc phếch và vài vỏ đạn rỗng.
“Chúng ta sẽ lần theo những thứ này. Tôi không nghĩ đống kia có thể tiết lộ
được manh mối nào đâu.” Ông đứng dậy. “Được rồi, tạm nghỉ ở đây. Jones,
tôi muốn cậu tiếp tục tìm kiếm khắp khu đất vào ngày mai. Tập trung vào
rừng cây, dọc theo bức tường phía sau và ngược lên cống chính. Gọi thêm
một đội hỗ trợ. Còn Andy, cậu tiếp tục việc thẩm vấn cho đến khi tôi tới
nhé. Hỏi Fred Phillips, gần đây ông ta có dùng đến súng săn không. Chúng
ta sẽ kiểm tra ông ta và những người ở đây xem có ai được cấp giấy phép
sử dụng súng không. Trung sĩ Robinson cùng những người khác có thể tới
từng nhà xung quanh để thu thập thêm tin tức.” Ông chỉ về phía đám bao
cao su và chiếc quần lót. “Có vẻ không ai sống trong điền trang lại quăng
những thứ này ra vườn.” Ông nhìn McLoughlin. “Mặc dù vậy, cậu có thể
hỏi thật khéo.” Ông quay sang Jones và nói. “Chúng có nằm cùng một chỗ
không?”
“Rải rác, thưa sếp. Chúng tôi đã đánh dấu vị trí.
“Làm tốt lắm. Hẳn là một tên sát gái trong vùng có sở thích mang bạn
tình đến đây. Nếu vậy, hắn có thể cho chúng ta vài lời khuyên. Tôi sẽ bảo
Nick Robinson tập trung điều tra theo hướng đó.”
Vẻ cáu kỉnh hiển hiện trên gương mặt McLoughlin khi nghĩ đến viễn
cảnh thảo luận về đám bao cao su với những phụ nữ trong điền trang. “Còn
sếp thì sao?” anh hỏi.