họ chưa viên mãn. Cậu ta nói, vợ mình chán nản vì không hài lòng với
công việc thư kí, và cần một đứa bé để khiến bản thân luôn bận rộn. Lúc
đó, Walsh đã khôn ngoan mà giữ im lặng. Từ kinh nghiệm với con gái
mình, ông biết, lời khuyên trong những trường hợp thế này hiếm khi nhận
được sự cảm kích. Nhưng ông cũng thầm hi vọng, số phận sẽ can thiệp và
không đứa trẻ khốn khổ nào phải chào đời chỉ để giúp cặp đôi tệ ngang
nhau này bận rộn. Việc con gái ông mang thai lần đầu ở tuổi mười sáu, khi
vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường và chưa hề lập gia đình là một cú sốc
với ông. Nhưng ông còn choáng váng hơn khi phát hiện ra rằng, vợ và con
gái ông không thực sự yêu thương nhau. Con gái ông bao biện cho hai cuộc
hôn nhân thất bại và việc có bốn đứa con là bởi nó đã theo đuổi tình yêu
không biết mệt mỏi, trong khi vợ ông trách mắng con bé vì đã bỏ lỡ quá
nhiều cơ hội và thiếu lòng tự trọng. Ông đã cố bù đắp những thất bại trong
quá khứ bằng cách quan tâm đến các cháu nhiều hơn, nhưng điều đó thật
khó khăn. Thiện ý của ông lại dần biến thành lời chỉ trích.
Ông thấy chúng quá hoang dã và vô kỉ luật, lý do là bởi tính dung túng
của con gái ông cùng việc thiếu sự dạy bảo của người cha.
Giờ đây, Walsh luôn ám ảnh bởi cơn ác mộng, cùng với sự vô tâm của
con gái, ông đang gieo rắc những hạt mầm bất hạnh vào các thế hệ tiếp
theo.
Ông bắt kịp McLoughlin. “Cuộc sống như trò chơi xếp hình vậy, Andy.
Dù giờ cậu chưa nhận ra, nhưng đến cuối cùng, tất cả các mảnh ghép sẽ
khớp lại với nhau. Mọi việc luôn diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
Lúc nào cũng vậy.”
“Đương nhiên rồi, thưa sếp. ‘Rồi mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng tốt đẹp
nhất ở thế giới tốt đẹp nhất trong tất cả các thế giới có thể xảy ra…’
tin vào điều tào lao đó sao?”
Walsh đuối lý. “Phải, đương nhiên là vậy rồi.”
Hầm trữ đông đổ bóng dưới ánh đèn huỳnh quang xa tít. Họ tiến lại gần.
McLoughlin hất hàm về phía khung cửa mở và khoảng tối bên trong.
“Dường như nạn nhân của chúng ta sẽ không đồng ý với điều đó đâu.”