Walsh lại bước tiếp. “Lời cáo buộc đó chẳng thể đứng vững đến một
phút ở tòa án,” ông lơ đãng nói. “Nhưng thú vị đấy, vô cùng thú vị.” Ông
đột ngột ngừng lại. “Tôi nghĩ, cuối cùng cô ta cũng sắp quỵ ngã rồi. Tôi có
ấn tượng rằng, cô Goode cũng nghĩ như vậy. Vai trò của cô Goode trong
chuyện này là gì? Cô ta không thể dính líu đến sự biến mất của Maybury.
Chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng và chắc chắn cô ta đang ở Mỹ vào khoảng
thời gian đó.”
“Tòng phạm thì sao? Cả cô ta và Cattrell đều biết cô Maybury đã làm
chuyện đó nhưng rồi im lặng vì lợi ích của lũ trẻ.” Anh lại nhún vai.
“Nhưng cô ta có vẻ ngay thẳng. Cô ta không biết nhiều về hầm trữ đông, rõ
ràng là vậy.”
“Trừ phi cô ta gian dối.” Ông cân nhắc sau vài phút. “Cậu không thấy lạ
khi cô ta đã sống ở đây tám năm mà chưa hề ngó tới chỗ đó sao?”
Vầng trăng ló ra sau một đám mây và chiếu sáng lối đi của họ. Ánh trăng
xam xám, lành lạnh. McLoughlin tắt đèn. “Có lẽ cô ta không thích nó,” anh
nhận xét với vẻ châm biếm. “Có lẽ cô ta biết thứ gì nằm bên trong.”
Lời nhận xét ấy khiến Walsh khựng lại. “Chà, chà,” ông lẩm bẩm. “Tôi
tự hỏi, nếu thật như vậy thì sao. Mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý. Chẳng ai lại
đi mò mẫm quanh cái nơi họ biết rõ rằng có một xác chết bên trong cả. Một
bộ ba khó nhằn. Xem ra chẳng ả nào trong số đó đang cố gắng làm điều gì
nhân nghĩa đâu. Họ sẽ không ngại chứa chấp một xác chết, miễn là tống cổ
kẻ họ ghét. Cậu có nghĩ vậy không?”
Trung sĩ cau mày. “Đối với tôi, phụ nữ hệt như một cuốn sách đóng chặt,
sếp ạ. Tôi thậm chí còn chẳng muốn giả vờ hiểu họ nữa kìa.”
Walsh cười khùng khục. “Kelly lại khiến cậu khó chịu à?”
Tiếng cười đâm thẳng vào não bộ của McLoughlin, sáng bóng và sắc
nhọn như một cây kim. Anh quay đi, thọc hai bàn tay và cả cây đèn của
mình vào sâu trong túi áo khoác. Cứ khích tôi đi, anh thầm nghĩ, cứ thử
khích tôi nữa xem. “Diana cãi đôi chút thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.”
Walsh tỏ ra thông cảm, vì ít nhiều biết được những vấn đề dai dẳng trong
hôn nhân của McLoughlin. Ông lẩm bầm. “Buồn cười ở chỗ, vài ngày