“Ôi, trời ạ.”
“Đừng có lo.” Hai người đã đến đầu cầu thang. Diana hôn bạn và buông
Phoebe ra. “Walsh cũng yêu cầu mình mô tả hầm trữ đông,” cô miễn cưỡng
nói.
“Mình đã bảo lão ta rất nguy hiểm mà,” Phoebe vừa nói vừa bước lên
tầng.
Tiếng bước chân của Diana vang vọng trong không gian im lìm. Cụm từ
‘ tĩnh lặng như nấm mồ ’ cứ ám ảnh cô mãi khi cởi giày và nhón chân bước
dọc hành lang. Cô khẽ mở cửa phòng Anne và ngó vào trong. Anne đang
ngồi ở bàn, soạn thảo văn bản. Diana khẽ huýt sáo đánh tiếng, rồi chỉ lên
trần nhà. Họ cùng leo lên cầu thang, vào phòng ngủ của Anne.
Anne theo sau cô, đôi mắt sáng rực vẻ tinh nghịch và hài hước. “Lạy
Chúa, Di à, thật chẳng giống cậu chút nào. Cậu luôn coi trọng hình thức cơ
mà. Cậu không thấy nơi này vẫn còn ngập rác sao?”
“Đừng có ngốc thế. Lần này không phải trò chơi nữa rồi, nên hãy im
miệng và lắng nghe mình nói này.”
Cô đẩy Anne lên giường và ngồi ghé xuống, bắt chéo chân ngay bên
cạnh. Cô vừa kể vừa bồn chồn vặn vẹo đôi bàn tay và đấm thùm thụp lên
tấm chăn lông vịt mềm mại.