“Thế đã có chuyện gì với Peter và Emma?”
“Chẳng ra sao cả. Emma cứ tụt quần lót xuống trước mặt Jonathan.” Cô
lắc đầu. “Mình đã phải ra mặt chấm dứt chuyện đó khi thằng bé cũng bắt
đầu tụt quần nó xuống. Nó mới chín tuổi.” Cô thở dài. “Dù sao thì, mình đã
khờ khạo đi kể chuyện đó với David. Thế là ngay lập tức hắn gọi đến nhà
Dilys và sạc cho cô ta một trận. Hắn gọi cô ta là con khốn tục tĩu và bảo
‘mẹ nào, con nấy’. Về sau chúng không bao giờ bén mảng đến đây nữa.
Nhưng mình cho rằng, có thể Jon đã chỉ cho chúng hầm trữ đông trước khi
chúng bị cấm cửa.”
Diana bật cười khúc khích. “Vậy là ít nhất, David cũng đúng được một
lần. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà Emma vẫn chẳng khá hơn tẹo nào.”
“Hắn không có quyền nói ai theo kiểu đó,” Phoebe lạnh lùng đáp. “Chúa
chứng giám, mình không thể chịu nổi Dilys. Nhưng Jon cư xử cũng tệ như
Emma vậy. David chưa bao giờ mắng mỏ nó, hắn còn coi như trò đùa, và
nói Jon đang dần trở thành một người đàn ông. Mình đã có thể giết hắn.
Nếu có ai tục tĩu ở đây, thì đó chính là David.”
Diana bối rối trước tâm trạng của Phoebe. Cô biết bạn mình khá khó
tính, nhưng chưa bao giờ thấy Phoebe gay gắt đến thế vì một vấn đề nhỏ
nhặt như vậy. Cứ như thể các sự kiện trong buổi chiều hôm nay đã đập vỡ
tuyến phòng thủ bấy lâu của Phoebe, giải phóng chuỗi cảm xúc dồn nén
hàng năm trời. Điều này thật nguy hiểm. Cô và Anne từng nghĩ, Jane chính
là mắt xích yếu nhất. Nhưng liệu có phải thế chăng? Sau cùng, chẳng phải
chính Phoebe mới là người dễ tổn thương nhất sao?
“Cậu mệt rồi, cưng ạ,” cô bình tĩnh nói, vòng cánh tay ôm lấy bạn mình.
“Lên giường và đi ngủ thôi nào.”
Đầu Phoebe rũ xuống. “Đầu mình đau như búa bổ.”
“Như hôm nay thì không đau mới lạ. Uống vài viên aspirin đi. Sáng mai
cậu sẽ đỡ ngay.”
Họ tay trong tay bước dọc hành lang.
“Họ đã hỏi cậu về Fred với Molly à?” Phoebe đột nhiên thắc mắc.
“Một chút.”