7
Tấm rèm được kéo sang một bên, Phoebe Maybury đang đứng trước cửa
sổ. Cô nhìn chăm chăm ra ngoài một lúc, mái tóc đỏ rực như lửa nhờ ánh
đèn chiếu từ phía sau. Đôi mắt cô mở lớn trên gương mặt căng thẳng trắng
bệch. Nhìn cô, George Waish tự hỏi, điều gì đã khiến cô căng thẳng như
vậy. Sợ hãi? Tội lỗi? Hay thậm chí là điên rồ? Có gì đó không ổn trong đôi
mắt chăm chăm kia. Cô ở gần đến nỗi ông có thể chạm vào cô. Ông nín
thở. Cô vươn tay ra, cầm tay nắm và đóng cửa sổ lại. Tấm rèm được kéo về
chỗ cũ và chỉ lát sau, ánh đèn cũng tắt ngấm. Tiếng rì rầm của Phoebe và
Diana vẫn tiếp tục vang lên trong bếp, nhưng không còn nghe rõ nữa.
Ra hiệu cho McLoughlin đang đứng phía sau, Walsh đi chân trần băng
qua sân hiên tới bãi cỏ. Ông vẫn thận trọng để mắt đến những khung cửa sổ
sáng đèn bên chái nhà của Anne. Bóng cô đang ngồi cạnh bàn vẫn in đậm
lên những tấm rèm. Trong nửa giờ qua, cô thường xuyên đổi tư thế, nhưng
không di chuyển khỏi chỗ ngồi. Walsh chắc chắn việc ông và McLoughlin
lén nghe lỏm vẫn chưa bị phát hiện.
Họ lẳng lặng tiến về phía hầm trữ đông, McLoughlin cầm đèn pin soi
đường. Ước chừng đã đi đủ xa để không bị ai nghe thấy, Walsh dừng lại và
quay về phía cấp dưới.
“Cậu nghĩ thế nào, Andy?”
“Phải nói rằng, đó là lời thú tội rõ ràng nhất tôi từng được nghe,” anh trả
lời.
“Hừm.” Walsh trầm ngâm bặm môi. “Tôi cũng đang thắc mắc đây. Cô ta
đã nói gì nhỉ?”
“Cô ta thừa nhận mình cảm thấy nhẹ nhõm khi rũ bỏ được anh chồng
quá dễ dàng như thế.” Anh nhún vai. “Với tôi, vậy là quá đủ rồi.”