“Tôi à? Tôi sẽ kiểm tra lại vài tập hồ sơ, đặc biệt là về Cattrell. Chẳng dễ
dàng gì đâu. Tôi không thấy hứng thú chút nào hết.” Ông bặm môi. “Có
một tập hồ sơ của cơ quan đặc vụ lưu trữ thông tin về cô ta từ khi còn là
sinh viên. Phải dài cả sải tay. Tôi đã đọc qua một chút vào thời điểm
Maybury mất tích. Nhờ vậy mà tôi biết cô ta đã ở Greenham Common. Cô
ta là kẻ phá rối suốt chừng ấy năm. Cậu có nhớ vụ làm giả sổ sách kế toán
ở Bộ Quốc phòng ầm ĩ cách đây vài năm không? Ai đó đã thêm một số
không vào con số ba triệu bảng và bộ phải chi trả gấp mười lần giá trị hợp
đồng. Do Anne Cattrell khui ra đấy. Lãnh đủ luôn ta rất điệu nghệ trong
việc khiến người khác lãnh đủ.” Ông đăm chiêu sờ cằm. “Hẳn cậu vẫn nhớ
chuyện đó chứ, Andy?”
“Anh có nói quá không, sếp? Nếu cô ta giỏi đến thế thì tại sao lại chịu
mắc kẹt giữa chốn khỉ ho cò gáy Hampshire này? Cô ta nên ở London, làm
việc cho một trong những hãng thông tấn lớn nhất cả nước chứ!” Giọng
điệu ngưỡng mộ và hứng thú của Walsh khiến anh bực mình.
“Ồ cô ta giỏi mà,” Walsh cáu kỉnh đáp. “Cô ta từng làm cho một tờ báo
quốc gia ở London trước khi buông bỏ hết và tới đây làm nhà báo tự do.
Đừng đánh giá thấp cô ta. Tôi đã đọc được vài nhận xét trong tập hồ sơ kia.
Một ả gai góc, không phải kiểu mồm loa mép giải đâu. Cô ta có cả chương
lịch sử liên quan đến phe cánh tả, biết mọi thứ về quyền công dân cũng như
sức mạnh của cảnh sát. Từng là nhà báo trong phong trào chống vũ khí hạt
nhân, một người theo thuyết nam nữ bình quyền công khai, và đoàn viên
công đoàn năng nổ. Cô ta liên hệ cả với nhóm Tranh đấu
còn là thành viên của Đảng Cộng sản Anh…”
“Lạy Chúa” McLoughlin giận dữ thốt lên. “Vậy cô ta đang làm cái quái
gì trong tòa điền trang chết giẫm này thế? Quỷ tha ma bắt, sếp ạ, họ còn có
hai người giúp việc nữa chứ.”
“Tò mò, phải không? Điều gì đã khiến cô ta từ bỏ công việc và cả
nguyên tắc của mình? Tôi nghĩ cậu nên hỏi cô ta vào ngày mai. Đó là cơ
hội đầu tiên mà chúng ta phải lần cho ra.”