đúng hơn là không thể - rời ngôi nhà này mà đến London được, thế nên tôi
đến đây. Thực tế chỉ đơn giản có vậy.”
Một quãng dài im lặng. “Lạc thú chẳng kéo dài lâu đâu,” McLoughlin
khẽ nói. Cánh cửa chớp lại giật dữ dội trong đầu anh. ‘Lạc thú như đóa anh
túc nở rộ, ta tóm lấy, hoa liền úa tàn. Hay như bông tuyết rơi xuống dòng
sông, trắng xốp đó rồi chảy tan mãi mãi,’
anh nhủ thầm rồi cả hai lại chìm
vào im lặng. “Trong trường hợp của cô, cô Cattrell ạ, cái giá của lạc thú
hình như là phải sống kiểu đạo đức giả. Đắt đấy chứ. Liệu cô Maybury có
đáng để cô làm thế không?”
Dù bị thọc con dao vào bụng, Anne cũng chẳng thể đau đớn hơn là nghe
mấy câu nói ấy. Cô nổi giận. “Để tôi tóm tắt ngắn gọn cho anh nghe về gốc
rễ sâu xa của câu hỏi này nhé. Ai đó, có lẽ là Walsh, đã nói với anh rằng,
tôi là người theo chủ nghĩa bình quyền, thành viên của hiệp hội phản đối vũ
khí hạt nhân, từng là đảng viên Cộng sản, và Chúa mới biết còn những thứ
rác rưởi nào nữa. Và anh, vui mừng khi cảm thấy mình cao quý hơn hẳn chỉ
bởi anh là đàn ông và thích quan hệ với người khác giới, đã chớp ngay cơ
hội để đay nghiến và châm chích tôi về nguyên tắc đạo đức. Anh không hề
quan tâm tới sự thật, McLoughlin ạ. Vấn đề duy nhất ở đây là dù anh hay
cái tôi tự mãn của anh có khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương,” cô
quát lên, “thì vì Chúa, anh đã có một khởi đầu tệ hại rồi đấy.”
McLoughlin nhoài tới trước, mặt đối mặt cô qua bàn. “Fred và Molly
Phillips là ai?”
Anne không lường trước được câu hỏi này, và viên trung sĩ biết điều đó
Anne không giấu nổi tia lo lắng lóe lên trong mắt. Cô ngồi xuống ghế, lần
tìm một điếu thuốc khác.
“Họ là quản gia và người làm vườn cho Phoebe.”
“Cô Goode nói, cô là người thu xếp công việc cho họ ở đây. Làm sao cô
tìm được họ?”
“Có người giới thiệu.”
“Qua mối quan hệ công việc hay chính trị? Việc giúp phạm nhân tái hòa
nhập cộng đồng cũng là một trong những sở thích của cô à?”