Không cần thiết phải vòng vo với mụ dơi già này, anh nghĩ. Bà ta không
giống người hàng xóm bé nhỏ sướt mướt của mình. Bà kia bảo mới nghe
tin về vụ giết người trên ti vi thôi đã đủ khiến tim đập liên hồi rồi. “Một cái
xác được phát hiện trong vườn của điền trang Streech chiều hôm qua,” anh
vào thẳng vấn đề. “Chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai để xem có ai trong
làng biết gì về việc này không.”
“Ôi, không,” Amy Ledbetter nói. “Tội nghiệp Phoebe.”
Robinson nhìn bà với vẻ thích thú. Đây là kiểu phản ứng anh chưa được
thấy. Những người khác trong làng đều có vẻ hể hả và phỉ báng.
“Liệu bà có ngạc nhiên không nếu tôi nói bà là người duy nhất thấy cảm
thông cho cô Maybury?” Anh hỏi người phụ nữ già.
Bà bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm. “Đương nhiên là không rồi. Tình trạng thiếu
hiểu biết trong cái cộng đồng này mới đáng sợ làm sao. Nếu không phải vì
quá yêu khu vườn này, tôi đã chuyển đi mấy năm trước rồi. Tôi đoán đó là
xác của David?”
“Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác.”
“Tôi hiểu rồi.” Bà Ledbetter trầm tư nhìn anh. “Nào, thế thì hỏi đi. Cậu
muốn biết gì?”
“Bà có biết rõ về cô Maybury không?”
“Tôi biết con bé từ khi nó còn nhỏ xíu cho đến bây giờ. Gerald
Gallagher, cha của Phoebe, là bạn cũ của chồng tôi. Tôi gặp con bé thường
xuyên hồi nó còn nhỏ và khi chồng tôi vẫn còn sống.”
“Còn bây giờ?”
Bà chau mày. “Không, giờ thì hiếm. Là lỗi của tôi.” Bà giơ hai bàn tay
xương xẩu lên. “Bệnh viêm khớp không khác gì ma quỷ. Sẽ thoải mái hơn
nếu tôi ở nhà hay thơ thẩn trong vườn thay vì ra ngoài thăm thú và khiến
người ta khó chịu. Tôi chỉ nói được vài câu với con bé vào lần cuối nó đến
đây thăm tôi, và sau đó không thấy nó qua chơi nữa. Khoảng mười hai
tháng rồi. Là lỗi của tôi.” Bà nhắc lại.