Webster cười khùng khục. “Giả thuyết này nghe có vẻ gượng gạo, dù
không hẳn là không thể. Nhưng vì sao cô Maybury lại gỡ bỏ răng giả của
hắn, giả sử cô ta chính là kẻ giết người? Hơn ai hết, cô ta là người hiểu rõ
ràng, không thể nhận dạng được hắn nữa. Thành thật mà nói, tôi lại nghĩ
theo hướng khác. Dù ai giết ông bạn của chúng ta trong căn hầm đó thì đều
đã loại bỏ hết những gì có thể chứng minh nạn nhân không phải là
Maybury. Ví dụ, tất cả ngón chân và đầu ngón tay còn lại của nạn nhân đều
bầm giập, như thể hung thủ muốn ngăn chúng ta lấy dấu vân tay. Nhưng bất
cứ ai trong nhà ấy cũng biết, mười năm trước, anh không thể lấy nổi dù chỉ
một dấu vân tay từ đó.”
“Chó chết,” Walsh phát bực. “Tôi tưởng cuối cùng đã tóm được thẳng
khốn đó. Anh chắc chứ, Jim? Thế những ngón tay bị mất thì sao?”
“Chà, chúng đã bị mất, nhưng nhìn như thể chúng bị cắt bỏ bằng dao rựa.
Tôi đã so sánh chúng với ghi chép về phẫu thuật cắt ngón của Maybury
nhưng không tương đồng. Maybury mất hai đốt ở cả hai ngón. Còn cái xác
của chúng ta thì các ngón tay bị cắt cụt đến tận sát bàn tay.”
“Không chứng minh được đó không phải Maybury.”
“Đồng ý, nhưng có vẻ giống ai đó chỉ biết hắn bị mất hai ngón cuối nên
cố gắng khiến chúng ta nghĩ đó là Maybury hơn. Nói thật, thời điểm này,
thậm chí tôi còn chẳng dám chắc có yếu tố con người can thiệp không nữa
cơ. Suy nghĩ khác đi một chút, vẫn có thể dễ dàng hình dung một hàm răng
sắc nhọn đã cắn xé nạn nhân theo cách tôi đã mô tả. Cứ để ý phần eo mà
xem. Tôi đã quan sát kĩ vài đường rãnh trên xương sườn và rất khó xác
định nó là cái gì. Không thể loại trừ khả năng đó là những vết răng.”
“Nhóm máu thì sao?”
“Phải, trong trường hợp này thì trùng khớp đấy. Đều là O cộng, giống
với 50% dân số. Nói đến chuyện máu, anh phải tìm quần áo của nạn nhân
đi. Có quá ít máu trên đống bùn chúng ta cạo lên từ dưới sàn.”
“Tuyệt,” Walsh gầm lên. “Thế tin tốt anh mang cho tôi là gì?”
“Tôi đang soạn báo cáo đây, nhưng tôi sẽ tóm tắt cho anh ý chính trước.
Đàn ông, da trắng, cao 1m78 cộng trừ hai centimét, xương đùi hai bên còn