thập được thêm thông tin, ba người họ sẽ bị buộc tội âm mưu dàn xếp án
mạng này.”
Một khoảng lặng kéo dài khi người chủ quán đăm đăm nhìn viên cảnh
sát. Robinson thấy đúng ra mình nên chê trách Clarke - nếu Amy Ledbetter
nói đúng, rằng người đàn ông này là một tên đực rựa có nhu cầu tình dục
quá cao - nhưng thay vào đó, anh lại thấy quý mến ông ta. Dù lối sống có
thế nào đi chăng nữa, Clarke vẫn nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói
chuyện với họ.
“Chết tiệt!” Paddy đột nhiên thốt lên, đấm nắm tay chắc nịch lên bàn.
“Ngồi xuống, tôi sẽ lấy cho cậu một vại bia, nhưng nếu cậu dám hé răng dù
chỉ nửa lời với vợ tôi thì tôi sẽ treo dái cậu lên cho mà xem.”
Walsh đến hầm trữ đông cùng túi nhựa đựng đôi giày, McLoughlin đã đứng
chờ ông ở lối vào. “Tôi được báo rằng ông muốn gặp tôi, thưa sếp.”
Walsh cởi áo khoác, ngồi bệt xuống mặt đất hun nóng dưới nắng, gập
gọn chiếc áo và đặt ngay ngắn bên cạnh. “Ngồi xuống đi, Andy. Tôi cần nói
vài lời kín đáo, không muốn để ai trong nhà nghe thấy. Sự việc chết giẫm
này ngày càng trở nên phức tạp và tôi không muốn bất cứ thông tin nào lọt
ra ngoài.” Ông săm soi gương mặt rúm ró của McLoughlin và đột nhiên
cáu kỉnh. “Có chuyện gì với cậu vậy? Trông cậu kinh khủng quá.”
McLoughlin lấy ví và đám tiền lẻ ra khỏi túi sau rồi ngồi xuống, cách sếp
mình một quãng ngắn, cố tìm tư thế thoải mái cho đôi chân nhưng bất lực.
“Không có gì.” Anh nhìn Walsh qua hai mắt khép hờ. McLoughlin chưa
bao giờ xác định được là mình thích hay ghét ông sếp. Vì một lẽ, dù bản
tính cáu bẳn nhưng đôi khi, ông ta lại tử tế đến bất ngờ. Tuy nhiên, không
phải hôm nay.
Anh chăm chú nhìn Walsh và chỉ thấy một người đàn ông bình thường,
gầy gò, đang tỏ vẻ ngoan cố bởi chế độ phân quyền ủng hộ điều đó. Anh
bỗng thèm được lôi câu chuyện về cuộc tấn công Anne Cattrell của mình
sáng nay làm mồi nhử chỉ để đón đợi phản ứng của Walsh. Liệu ông ta có