sự hung bạo của chúng. Cậu ta đã vô tình khiến McLoughlin nhớ về Jack
Booth.
Cao hơn Friar một cái đầu, McLoughlin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống
cấp dưới. Anh khe khẽ rì rầm bằng giọng Scotland đặc trưng.
“‘Này cái ngữ sinh vật xấu xí đáng nguyền rủa kia. Cả thánh thần và tội
đồ đều ghê tởm, khinh khi. Sao ngươi dám giẫm chân lên nàng, thiếu phụ
cao quý! Mau cuốn xéo và kiếm ăn trên kẻ hèn khác đi.’” Không có chút
cảm xúc nào trên khuôn mặt tăm tối của anh, nhưng những khớp ngón tay
trở nên trắng bệch. “Có nhận ra không, Friar?”
Viên hạ sĩ cố gắng giãy ra và xoa bóp cánh tay. Trông cậu ta hoang mang
tột độ. “Chịu, trung sĩ ạ,” cậu ta lẩm bẩm vẻ khó chịu. “Tôi không hiểu một
từ chết tiệt nào hết.” Cậu ta quay sang người kia để cầu cứu, nhưng Jansen
chỉ nhìn chằm chằm xuống chân. Cậu ta mới về Silverborne và Andy
McLoughlin khiến cậu ta sợ phát khiếp.
McLoughlin đặt cặp táp lên góc bàn của Anne và mở nó ra. “Trích đoạn
từ một bài thơ của Robert Burns,” anh lịch sự nói với Friar. “Tên là ‘Gửi
con rận’. Nào, cô Cattrell,” anh tiếp tục, hướng sự chú ý sang cô. “Đây là
một cuộc điều tra án mạng. Cuốn nhật kí này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ về
cuộc sống của cô trong vài tháng qua.” Anh xé một tờ giấy và đưa cho cô.
Mắt anh thoáng nhìn thẳng vào mắt cô và nhận ra nét cười trong đó. Một
cơn sóng ấm áp chợt nổi lên, vỗ về trái tim giá lạnh vì đơn côi của anh. Cô
cúi xuống xem xét tờ giấy. Ánh mắt anh bị hút về phía những lọn tóc quăn
quăn mềm mại quanh gáy cô, hệt như mấy dấu hỏi đảo ngược cô đặt ra cho
anh và chính bản thân mình. Anh muốn chạm vào chúng.
Một lát sau, Anne nói. “Tôi không ghi nhật kí về các hoạt động của bản
thân. Chỉ toàn suy tưởng thôi.” Cô ngước lên và nét cười vẫn còn trong đáy
mắt. “Cũng chẳng nhiều đâu, chỉ những điều tôi nghĩ là quan trọng. ‘Ta sợ
ngươi ăn tằn tiện ở chỗ đấy thôi.’”
Anh mỉm cười. Burns đã viết bài thơ này sau khi nhìn thấy một con rận
trên mũ của một quý cô trong nhà thờ. “Cô không bắt chước được giọng đó
đâu, cô Cattrell. Cô làm tôi nổi cả da gà với thứ âm điệu khó nghe của cô