đó
.” Anne cười lớn. McLoughlin ngoắc chân mình vào một chiếc ghế và
kéo nó tới để ngồi xuống. Quả là một gương mặt nhỏ nhắn, và đây biểu
cảm. Quá nhiều biểu cảm chăng? Có phải nỗi đau khổ cũng đến dễ dàng
như tiếng cười không? “Cô đã ghi lại vài suy nghĩ thú vị trong nhật kí của
mình vào ngày mùng 2 tháng Sáu. Cô viết…” Anh mường tượng lại trang
giấy trong đầu mình “‘Mình đã nhìn nấm mồ và nó sẽ mãi mãi khiến mình
khiếp sợ.’” Anh quan sát cô thật kĩ. “Vì sao cô lại viết như thế, cô Cattrell,
và vì sao cô lại viết vào lúc đó?”
“Chẳng có lý do nào cả. Tôi thường viết về cái chết.”
“Cô từng nhìn vào bên trong một nấm mồ rồi à?”
“Không.”
“Cái chết khiến cô khiếp sợ sao?”
“Không hề. Nó chỉ khiến tôi khó chịu.”
“Như thế nào?”
Đôi mắt cô tỏ ra thích thú. Đôi mắt luôn phản bội cô ta, anh thầm nghĩ.
“Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì diễn ra tiếp theo. Tôi muốn đọc
toàn bộ cuốn sách, chứ không phải chỉ chương đầu. Anh không nghĩ vậy
sao?”
Phải, anh nghĩ, tôi cũng thế. “Ấy vậy mà hồi đầu tháng Sáu cô lại sợ hãi
cái chết. Vì sao?”
“Tôi không nhớ.”
“‘Mình mơ rằng sau khi chết vẫn nhận thức được mọi thứ.’” Anh nhắc
nhở. “Cô tiếp tục nói về việc sẽ để đèn sáng đêm đó vì bóng tối khiến cô
hoảng sợ.”
Cô nghĩ lại. “Tôi đã có một giấc mơ và nó vô cùng chân thật. Vô cùng
sống động. Tôi thức dậy sớm, khi trời vẫn còn tối đen, và tôi không nhớ nổi
mình đang ở đâu. Tôi tưởng giấc mơ ấy mới là thực tại.” Cô nhún vai. “Và
điều đó khiến tôi hoảng sợ.”
“Cô có nói về cô Goode, điều gì đó vào mùng 3 tháng Sáu khiến cô ấy
dằn vặt lương tâm. Đó là gì?”