nhà chúng ta ấy. Chắc chắn là thế. Phoebe thật sự trông không khác gì một
ả ngớ ngẩn.”
Dù đang tâm trạng, Diana cũng phải bật cười. “ừ, vụ đó hài thật.” Cô
nhìn gương mặt mỉm cười của Phoebe. “Đáng lẽ cậu không nên đánh nhau
với cô ta khi đang quấn sarong.”
“Làm sao mình biết cô ta định gây sự với mình chứ?” Phoebe phản đối.
“Với cả, thật sự không phải ả Barnes kéo sarong của mình đâu. Là Hedges
đấy. Nó thích chí chạy tung tăng với tấm vải chết tiệt đó giữa hai hàm
răng.”
Người Anne rung lên vì trận cười trút bỏ mọi căng thẳng. “Chính là cảnh
đeo ủng và rầm rập đi vào, mặt mày bầm tím, ngực nảy tưng tưng và chỉ
mặc độc một chiếc quần con đấy. Lạy Chúa, buồn cười chết mất. Mình ước
gì được chứng kiến trận đánh đó. Và dù gì, tại sao cậu lại đi ủng khi đang
quấn sarong vậy?”
Mắt Phoebe lấp lánh. “Tại trời nóng quá, và mình muốn lấy một ít rong
lá liễu, nên mới đi ủng. Con mụ ngu xuẩn. Cô ta vừa bỏ chạy vừa gào toáng
lên. Mình nghĩ, cô ta tưởng mình quăng cái khăn đi để hấp diêm cô ta.” Cô
đập nhẹ tay vào đầu gối Diana. “Nếu cậu lỡ biến bản thân thành trò cười,
thì cũng chẳng phải tận thế đâu.”
“Đúng là biến bản thân thành trò cười thật,” Diana nói. “Ôi, chết tiệt!
Mình sẽ không bao giờ quên được mất. Xấu hổ chết đi được. Cũng bởi
mình tự tin bản thân có óc phán xét tốt với những chuyện thế này nên mới
bận tâm đến vậy.”
Anne và Phoebe nhìn nhau thắc mắc. “Kể bọn mình nghe đi,” Phoebe
thúc giục.
Diana vùi đầu giữa hai bàn tay. “Mình bị thuyết phục tham gia vào một
vụ hợp tác làm ăn với mười nghìn bảng,” cô lẩm bẩm. “Không tính đến
những thiệt hại khác thì một nửa số tiền tiết kiệm của mình đã đi tong.”
Anne thốt lên vẻ thông cảm. “Thật kinh khủng. Không có cơ hội lấy lại
à?’