Kẻ nấp trong vườn giờ đang thủ dâm và ngây ngất trước khoái cảm do việc
rình mò mang lại. Đã bao lần gã theo dõi lũ điếm này, rình mò chúng, và
nhìn chúng trần truồng? Có lần gã còn lẻn vào nhà. Bàn tay gã di chuyển
càng lúc càng điên cuồng. Với một cơn rùng mình co giật, gã lên đỉnh và
phóng tinh vào khăn tay. Gã áp miếng vải ướt sũng lên mặt để ngăn tiếng
cười khùng khục.
“Mình đi ngủ đây,” Anne nói, đặt ly rượu lên khay bằng điệu bộ cẩn thận
quá mức khi đã chếnh choáng. “Mình say bí tỉ rồi. Mình tình nguyện dọn
dẹp vào sáng mai, đêm nay thì xin kiếu. Mình sẽ làm vỡ đồ mất,” cô
nghiêm nghị giải thích.
“Tối nay cô đã ăn gì chưa đấy, cô Cattrell?” Molly hỏi.
“Chưa gì cả.”
Molly giận dữ lẩm bẩm. “Tôi sẽ phải nói cho ra lẽ với lão thanh tra ấy
vào sáng mai. Xem cái cách lão đối xử kìa.”
Anne dừng lại trên đường đi ra. “Họ có mang vào cho tôi một cái
sandwich bò muối,” cô thành thật đáp. “Nhưng tôi không thích lắm. Thịt bò
muối làm sao ấy.” Cô nghĩ một thoáng. “Nó ẩm nhưng lại bở tơi. Làm tôi
nhớ đến cứt chó.” Và cô phẩy tay rồi đi mất.
Diana vừa giơ ly lên miệng để giấu nụ cười vừa quan sát phản ứng của
Molly. Đã tám năm chịu đựng kiểu nói năng bất cần ấy, nhưng Molly vẫn
rất nhạy cảm.
Anne uống nước trong nhà bếp, lấy một quả chuối từ khay hoa quả và
thơ thẩn vừa đi vừa ăn, bước qua sảnh rồi xuôi xuống hành lang. Cô bật đèn
trong phòng khách, vui sướng ngồi thụp xuống ghế bành, ném thẳng vỏ
chuối vào giỏ đựng rác. Cô ngồi đó một lúc, bộ não yếu ớt gần như ngừng
hoạt động, trong khi nước lọc dần át đi tác động của cồn. Sau nửa giờ, cô
bắt đâu cảm thấy đỡ hơn.
Một ngày đáng nhớ! Cô đã lo sốt vó ở sở cảnh sát, không biết Jon có
nhận ra ám hiệu của mình không. Giờ nghĩ lại, có lẽ sự hoảng sợ ấy là
không cần thiết. Liệu McLoughlin có nhạy bén đến thế? Chắc là không rồi.
Căn phòng đã bị các chuyên gia lục soát từ hai, ba năm trước, khi cơ quan